Nhiên Nhiên tháo chiếc vòng cổ mà bà nội cho cô rồi đưa cho Thẩm Mặc, chiếc vòng vừa xinh vừa cá tính lấp lánh trên đó có tên của Nhiên Nhiên.
" Tôi chưa có cái gì tặng cho cậu, cái này cho cậu "
Thẩm Mặc tỉnh mắt hẳn " Cậu tặng tôi ă, chẳng phải cái này là bà ngoại tặng cậu sao chẳng phải cậu nói cái đó là thứ quý giá nhất của mình à "
Nhiên Nhiên ôm cậu mỉm cười " Dùng tiền mua quà cho cậu thì không biết tặng cái gì chi bằng lấy cái này tặng đi, đối với tôi thứ quý giá nhất trên đời chính là cậu, ngàn vận thứ khác cũng không bằng "
Thẩm Mặc chăm chú nhìn sợi vòng cổ kia chăm chú nhìn ngắm một lát rồi lại cất vào trong người, cậu cũng không thể đeo sợi dây nữ tính như thế này được không biết là vì cái gì hơi cảm thấy có chút đau lòng.
Thẩm Mặc nằm xuống trong bóng đêm nhẹ giọng " Nhiên Nhiên "
" Hửm.."
" Lần sau tôi sẽ mua tặng cậu một sợi dây khắc tên tôi "
" Không cần đâu, tên cậu đã khắc rõ trong tim tôi rồi "
Hành đồng ngọt ngào của cô đã vô tình làm cho người con trai ấy cảm động. Cô chao cho cậu thứ quý giá nhất của mình là ý gì đây? đó chính là nhận định đối phương là bạn đời của mình đi.
Sáng hôm sau Nhiên Nhiên dậy thật sớm để về phòng trọ của mình vì không muốn cậu thức giấc nên đã im lặng về một mình.
Về phòng vì đang còn rất sớm nên chưa thấy Lệ Hoa đến phòng, cô đi lại phía giường soạn sách để ôn lại một chút bài tập.
Một lúc sau Lệ Hoa cũng đến, cô đeo một cái vali đựng đầy quần áo đi vào trên tay có cầm một túi gì đó có lẽ là đồ ăn.
" Cậu về phòng rồi đấy à?"
" Ừm.., tớ vừa mua vài cái bánh bao để bọn ta cùng ăn sáng để đi học "
" Ôi bạn tôi chu đáo thế "
" Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai. Thôi ăn đi cho nóng "
Chiếc bánh bao trắng mút đang còn nóng được lấy ra từ túi bằng giấy, mùi bánh thơm đến nức mũi bụng cô cũng có hơi đói vì chưa có cái gì vào bụng cả.
Cầm chiếc bánh vừa mềm gia vị cũng không tệ chút nào, hai cô bạn cùng nhau đi học sau một kì nghỉ lễ dài.
Rét tháng ba cũng đã kéo dài gần hơn một tháng, cô gục đầu trên bàn cô giáo giảng bài trên bảng cũng chẳng thèm ngước đầu dậy, những bài học trên lớp cũng đã đủ làm cho cô quay cuồng vì mệt.
Một khối lượng bài tập ở nhà mặc dù làm quá nửa là sai nhưng cũng không gọi là không có cố gắng, đêm qua tận ba giờ sáng mới ngủ.
Trên kia là tiếng mama dạy hóa đang quát to được mọi người đặt cho cái việt danh là mụ phù thủy đập bàn quát ầm ầm cả lên.
" Chị Nhiên! chị đứng dậy cho tôi "
Lệ Hoa ngồi bên cạnh cũng đá chân cô, giáo viên trên bảng không chịu được quát xa xả.
" Đang trong giờ học không chịu học suốt ngày nằm vạ nằm vật ra bàn, bài vở thì không chịu ghi lại còn giở thói chép bài, khi thi đại học thì ai cho phép chị nhìn bài "
Trong cơn tức giận cô thốt ra " Vậy thì em sẽ không thi đại học "
" Cái gì! không thi đại học vậy thì chị đi học làm cái gì, về nhà chép phạt 500 lần đáp án đề thi cho tôi. Bây giờ đi ra khỏi lớp cho tôi "
Nhiên Nhiên tức giận định phản bác lại thì Lệ Hoa lấy tay cấu một cái đau điếng, cô bình tĩnh lại.
" Em biết rồi "
Xung quanh mọi người đang xì xào bàn tán, không cần nói cũng biết mọi người đang bàn tán về chủ đề gì, vốn không giỏi môn hóa lại càng không muốn phải làm Thẩm Mặc thất vọng nên mới đâm ra là chép bài của bạn nhưng lần này lại là chép bài của Lệ Hoa.
Giờ ra chơi Lệ Hoa lại gần hỏi " Này không sao chứ "
" Không sao! có điên đâu mà chép phạt 500 lần, cũng may mụ ta không lôi cậu ra chắc là thấy cậu thành tích tốt nên không phạt cậu "
" Không sao, bạn bè mà cũng một phần là lỗi của tớ "
" Thảm rồi, lần sau không thể chép bài của cậu được nữa "
Thẩm Mặc im lặng thật lâu mới mở miệng " Nhiên Nhiên từ nay về sau bài tập của mình tự mình làm đi "
" Tôi biết rồi, tôi mặt dầy đi chép bài của kẻ khác cho nên cậu cũng khinh thường tôi đúng không, từ nay cũng không phiền cậu dạy học tôi nữa "
" Động não đi! tôi xẽ không tranh cãi với cậu về chuyện này nữa đâu, ngu ngốc " Thẩm Mặc nói thế rồi bỏ đi vào lớp.
Nhiên Nhiên chỉ biết đứng đấy hằn học tức giận đứng nhìn bóng lưng người kia đi mất, cứ nghĩ cậu xẽ đến an ủi mình ai ngờ lại bị nói như vậy.
Lệ Hoa thấy vậy tò mò mà chen ngang " Ê, hai người là đang yêu nhau đấy à, à đúng rồi thôi không phải giấu nữa mau lên chạy theo năn nỉ cậu ta đi, giận rồi kìa "
" Này ai thèm yêu cậu ta chứ, ai thèm đi năn nỉ cậu thích thì đi mà năn nỉ, tức chết đi được " cô bỏ đi.
" Này này tớ xin lỗi mà "