Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 61:




Mọi người đổ xô tới chỗ thi đấu trận bóng rất đông, một nữa nghiêng về phía đội Thẩm Mặc cổ vũ nồng nhiệt, nửa còn lại thì cổ vũ cho đội Mạc Khải Phong. Nhiên Nhiên nhìn ra hướng sân bóng về hướng Thẩm Mặc đang đứng.
Gương mặt cậu nghiêm nghị, nhìn qua thì có vẻ chận đấu này rất gay cấn và kịch liệt thì phải, cậu vừa liếc lên nhìn cô một cái khiến cô giật thót tim, là cậu ta đang liếc về hướng cô sao? một suy nghĩ lóe lên đầu khiến cô bàng hoàng.
Hai đội bóng thách đấu nhộn nhịp khiếm cho mọi người trong trường ai cũng phải để mắt tới. Lệ Hoa chạy lại chỗ Nhiên Nhiên đang ngồi trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút giọng thều thào be bé đặt tay lên vai nói với cô.
" Này! đừng có nói là hai người bọn họ đang thách đấu nhau vì cậu đấy nhé"
Nhiên Nhiên nghe được câu nói này cũng giật mình mà bất ngờ theo giọng nói của Lệ Hoa, trong thâm tâm thầm nghĩ tại sao cậu ta lại có thể vì một người như cô mà phải thách đấu với hắn ta, cậu thừa biết đó là các đàn anh khối trên của mình cơ mà, cô nghĩ đến những việc này liền lấy tay vẫy vẫy phủ nhận.
" Còn lâu mới có chuyện đó đâu bạn tôi ơi, nhìn bọn họ đi kìa chỉ là đang thách đấu đánh bóng bình thường thôi mà làm gì có chuyện nhảm nhí đó, mấy cậu ta rảnh hơi chắc"
" Nhưng mà tôi không thấy thế đấu nha, nhìn bọn họ cứ như đang muốn chia đôi cậu ra lun â"
" Èo ghê thế"
Nhiên Nhiên và Lệ Hoa tiếp tục nhìn về phía sân đánh bóng rổ của các bạn nam sinh, chận đấu sắp bắt đầu tiếng còi vang lên là lúc không khí trở nên gay cấn kịch liệt hơn.
Đội Thẩm Mặc hết chuyền bóng đi chuyền lại rồi mém vào rổ không trượt phát nào, cậu trơi rất giỏi quả nào quả nấy đều là một chiến công, tuy kém tuổi nhưng ngày nào cứ mỗi khi đi học về là cậu lại chạy ngay ra sân thể dục chơi chán mới về.
Đội Mạc Khải Phong cũng tài giỏi không kém, so ra lại là ngang tài ngang sức. Mạc Khải Phong thân hình cao to cũng là một hot boy của trường được nhiều coi gai theo không kém gì Thẩm Mặc.
Với sự tài năng của Thẩm Mặc thì cuối cùng cũng đã được ghi bàn, bây giờ phần thắng cao đã nghiêng về đội Thẩm Mặc.
Mạc Khải Phong khuôn mặt tức tối cũng chính vì lẽ đó mà bị thua dễ dàng, tuy có tài giỏi rất nhiều trong lĩnh vực này nhưng vẫn bị thua Thẩm Mặc một cách ê chề.
Khuôn mặt Mạc Khải Phong tức giận nhìn Thẩm Mặc với thái độ cay cú, nhất định cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy đâu.
" Cậu nhớ lấy, nhất định lần sau tôi sẽ đánh bại cậu"
Thẩm Mặc nhếch mép cười nhìn vè đối phương " Ồ, tôi cũng đang trờ đến lúc đấy"
" Á à, còn thích vênh mặt với tao"
Mạc Khải Phong giơ tay định đánh Thẩm Mặc nhưng nhanh trong bị bạn đội mình ngăn lại không cho tiếp tục gây chuyện.
" Mạc Khải Phong, thôi nào mọi người đang nhìn chúng ta đấy"
Mạc Khải Phong áp chấn lại cơn nóng giận rồi bình tĩnh lại.
Mạc Khải Phong dụi chân xuống nền cỏ một cái rồi đi mất, mấy người bên đội cậu ta cũng đi theo sau nhìn về phía đội Thẩm Mặc mà tức tối không phục, nhất định là không bao giờ chấp nhận thua một thằng nhóc con khóa rưới của mình.
Họ bước ra khỏi đám đông mặt mũi sấu hổ, hình tượng anh hùng lẫm liệt của họ trong trường lại có thể bị Thẩm Mặc phá hoại.
Mọi người hò hét rất nồng nhiệt tới nỗi như một chấn động lớn trong trường. Thẩm Mặc hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao trắng viềm xanh lại càng nổi bật thêm giữa đám đông.
Nhìn từ xa Nhiên Nhiên có thể thấy được trên trán cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, mái tóc hơi ướt sập xuống che đi môi mắt lạnh lùng của cậu.
Một mảng kí ức năm ấy ùa về trong tiềm thức rồi lóe lên trong đầu cô về một cậu học trò làm cô si mê đến phát điên năm nào.
Mọi người đều vây quanh tán dương ngưỡi mộ Thẩm Mặc. Lại là như mọi lần các bạn nữ đều thi nhau chạy lại, người thì đưa nước, người thì lau mồ hôi cho cậu, còn đem cả cái quạt mini ra quạt cho cậu.
Nhiên Nhiên nhìn cảnh tượng lúc này cứ giống như một mẫu bánh ngọt đang bị một đàn kiến bâu kín, nhìn theo hướng khác lại giống mấy con bạch cốt tinh đang bao vây để bắt đường tăng mà dụ dỗ.
" Ê, không lại đưa nước hay lau mồ hôi cho cậu ta à" Lệ Hoa bả vào vai cô làm cô giật mình.
" Hú hồn chim én, sao lúc nào cậu cũng cứ làm tôi giật mình hết vậy đúng là"
" Cậu lại đánh trống lãng câu hỏi của tôi rồi đấy"
" Hả hả cái gì, cậu hỏi cái gì?" Nhiên Nhiên cũng không hề muốn trả lời câu hỏi của Lệ Hoa bay giờ chút tí nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.