Cô ngồi lại chiếc ghế đá gần đó có thể thấy rõ trán cô lúc này có một lớp mồ hôi mỏng, dựa lưng vào thành ghế có chút mát nhưng cũng không được thoải mái lắm vì ghế cứng khiến coi hơi đau lưng lại gại qua một bên bỗng cô lại nhớ tới Thẩm Mặc cô đắm chìm trong suy nghĩ về cậu chỉ thấy hụt hẫng trong người, không biết là giờ này cậu ta đang ở đâu mà còn chưa thấy bóng dáng, rõ dàng chính miệng cậu nói ra là mình cũng đi.
Bỗng lúc này chiếc điện thoại trong túi xách cô gần đó vang lên xoẹt ngang suy nghĩ vu vơ của cô, tiếng chuông hơi nhỏ để có thể phát hiện vì sự ngăn cách tiếng của màn vải dầy. Nhiên Nhiên chạy lại cầm chiếc máy điện thoại trên tay nhìn người gọi đến đó là mẹ cô gọi đến.
Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy ngay lúc này mình có lỗi vì thời gian đi học bận rộn nên cũng chả còn thời gian gọi về gia đình mình nữa, cô vội bắt máy đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của mẹ cô lại một cảm giác nhớ nhà ùa về trong tâm trí cô lúc này, cô mỉm cười ra nước mắt. Mẹ cô cũng rất nhớ cô nên muốn gọi đến để hỏi han.
Nhiên Nhiên trong suốt buổi nói chuyện cô khoe về thành tích học tập cho mẹ, rồi cô kể về người chị Vân Anh luôn luôn tốt bụng đưa bọn cô đi chơi như thế nào, về buổi đi dã ngoại ngày hôm nay... tâm trạng cô vui vẻ kể không có điểm dừng mẹ cô cũng vui cho cô lại còn có ý muốn ngỏ lời khi nào nghỉ học thì đưa Vân Anh và Lệ Hoa về nhà chơi một chuyến, Nhiên Nhiên cười cười qua điện thoại với mẹ mình.
"Nhất định rồi, chị Vân Anh nhất định sẽ rất vui khi được mẹ mời về đấy! mà mẹ có khoẻ không, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"
"Chỉ cần con vui là mẹ khoẻ rồi" tiếng bà qua điện thoại.
"Yêu mẹ" cô hôn gió qua điện thoại rồi tắt máy, ngồi nói chuyện cũng rất lâu sau đó cũng là lúc bắt đầu lên xe rồi.
Lệ Hoa chạy lại kêu cô đang mãi mê nhìn theo hướng cô thì đột nhiên đụng phải một bạn nam sinh mà ngã về phía sau, bàn tay Lệ Hoa vì trống xuống đất mà chày xước vì những hòn đá nhỏ trên mặt đất, mặt cô nhăn nhó lại đáy mắt đã đỏ hoe vì đau, nhưng khi Lệ Hoa vừa ngước đầu lên ánh mắt cô bắt gặp là một tràng trai tuấn mĩ với gương mắt hút hồn khi lần đầu tiên gặp.
Lệ Hoa hững hờ nhìn cậu chăm chăm, quả mà cực phẩm nhưng cô vẫn còn thắc mắc rằng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp cậu ở đây, cô thắc mắc không biết cậu ta ở đâu đến đang chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu thì bất ngờ một câu nói của cậu mà cô hoàn hồn.
"Cậu có sao không?"
Giọng nói ấm áp phát ra khiến cho trái tim bé nhỏ của Lệ Hoa như tan chảy, cô luống cuống mà hông hề biết hành động đáng yêu này đã lọt vào trong mắt người con trai đang đứng trước mặt. Nhiên Nhiên đang định đi lại gần nhưng thấy có vẻ Lệ Hoa không cần cho lắm liền thôi.
"À! hình như tớ bị trẹo chân rồi"
"Có cần tôi giúp cậu lại xe không, liệu cậu có đi được không?"
Lệ Hoa đỏ mặt nghĩ tới cảnh được soái ca bế mình thì sẽ như thế nào nhỉ "Ngại quá nhưng mà tôi không cẩn thận đụng cậu trước!"
"Không còn nhiều thời gian nữa rồi, để tôi đưa cậu"
Lệ Hoa như mở cờ trong bụng, một tay cậu nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên y như cô dự đoán, cô sấu hổ vì giờ ở phía xe ai ai cũng có ánh mắt hiếu kì nhìn về hướng họ, rất nhanh cô lại cảm nhận được lồng ngực săn chắc của cậu nghe được tiếng rim đập.
Cô ngước mặt lên nhìn rõ lại khuôn mặt cậu không còn gì được thốt ra ngoài hai từ hoàn mĩ, nhìn sâu trong đôi mắt cậu là một sự dịu dàng dù có nhìn từ dưới lên cũng không có góc chết. Vẫn đang mải mê nhìn cậu thị bất ngờ cậu đặt cô xuống ghế ở trong xe rồi.
"Được rồi, cậu ngồi đây đi"
Lệ Hoa nhìn xung quanh là mấy hàng ghế dài tấp nập học sinh ngồi ai ai cũng hào hứng, nhưng cô cũng vậy hôm nay là ngày vui nhất. Nhiên Nhiên nhìn Lệ Hoa phì cười như hiểu được tâm lí của người bạn mình chắc là phải lòng chàng trai lạ kia rồi.
Nhiên Nhiên ngồi ghế bên cạnh Lệ Hoa hỏi gì cũng ờm à cho qua như đang còn trong thế giới riêng của mình, cô cười trừ vì tính mê trai của cô bạn mình. Thẩm Mặc đứng đằng sau cô rồi ngồi luôn ghế sau bất ngờ xe chạy cậu túm lấy tay cô từ đằng sau.
Nhiên Nhiên quay lại nhìn cậu với vẻ mặt không ưa cho lắm, tại vì chẳng thấy cậu làm cô nhớ mãi, cậu xoa xoa đầu cô như một chú thỏ con.