Nhiên Nhiên như hòa quyện với những suy nghĩ ấy trong đầu bỗng từ phía cánh cửa mục nát là ánh sáng đèn mờ nhạt chiếu xuyên qua những cái lỗ nhỏ của cánh cửa ghỗ, cô nằm dưới sàn nhà cảm nhận được rất nhiều bước chân đang đi tới gần...rất gần!
Chỉ cần có hành động của con người nội tâm cô mừng rỡ khôn xiết lại càng hi vọng đó là Thẩm Mặc cậu ta đang đến cứu cô, khi cánh cửa được mở ra cô nheo mắt vì ánh sáng của đèn pin nhưng cũng cố nhìn xem bên ngoài đang đi vào là ai lúc này cô vừa mừng vừa hụt hững nhìn đám bắt cóc mình đi từ ngoài hình như có thêm vài tên nữa cũng đi theo sau bọn họ.
Cô sợ hãi nhắm thật chặt mắt lại nhưng chưa được lâu sau lại bị tạt nước vào mặt làm cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì lại bị tặng một roi quật vào mặt để lại trên mặt cô một vết lằn dài trên má, đôi gò má phút chốc đã cảm nhận được cơn đau mang lại da mặt cô nóng lên từng hồi.
Từ trước tới nay cô chưa bao giờ gây thù với ai mà tại sao vẫn luôn bị hãm hại, cô cử động khiến bọn người kia có hứng thú mà lôi cô lại ghế với những tiếng đùa thích thú.
"Đại ca! đợi cô chủ đến để cô ta xử lí"
"Ngài định làm gì?"
Hai người đứng phía sau can ngăn tên đầu chọc đang ngồi ở ghế. Từ phía xa trong bóng tối đi vào là hình dáng của một cô gái có thân hình rất cao với khuôn hình đầy đặn bước vào.
Cô gái này mặc một cái váy đỏ bó sát người ngắn đến đùi, cô ta đi một đôi giầy đen cổ cao có khóa phía sau...phía trên lộ ra một phần cổ trắc ngần với vùng núi phập phồng, hai cái dây váy kéo sâu về phía sau lưng với rất nhiều dây đan qua đan lại, nhìn lên khuôn mặt cũng mĩ miều không kém.
Mấy tên bắt cóc nhìn lại mà cũng không kìm nén được nuốt nước bọt ừng ực.
"Chị đến sớm vậy" tên đầu chọc quay lại lên tiếng.
"Tôi thích đến thì sao, không được à!"
"Em không có ý đó, người mà chị cần bọn em bắt đang ở đây"
"Ồ, đâu rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy đâu"
Tên bắt cóc mạnh bạo không chút thương tiếc lấy tay nâng cằm Nhiên Nhiên lên khiến cô cảm nhận được xương cổ mình bị lực mạnh nâng lên rất đau.
Nhiên Nhiên như không phải mắt mình, hai tròng mắt cô trợn tròn nhìn cô gái đang đứng trước mặt, thì ra cô chủ mà bọn bắt cóc đó lại chính là...
"Ma..i...Mai Phương, sao lại là cô...tôi đã bỏ qua cho cô rồi mà tại sao có mỗi chuyện nhỏ vậy mà lại có thể ôm thù trong lòng lâu đến vậy, tôi thấy cô cũng là một người rất tốt"
*Chát*
Vừa nói hết câu Nhiên Nhiên đã bị một cú tát của Mai Phương làm cho choáng ván, mắt cô tối lại tưởng tượng như khung cảnh ở trước mặt toàn màu đen với vài đốm sao, gò má cô nóng rát vô cùng, rất nhanh chóng năm đầu ngón tay đã được in không một chỗ hở lên bên má.
"Thứ tôi không có được cô cũng đừng mơ có được, tại sao?...hừ tôi thấy ghét cô thì tôi đánh đấy ý kiến gì! bây giờ cho dù Thẩm Mặc cậu ta có thích tôi đi nữa thì cũng không còn quan trọng với tôi...tại vì tôi không còn yêu cậu ta nữa"
"Vậy tại sao cô lại bảo người bắt cóc tôi..." trong miệng cô nói nhỏ chỉ đủ để đối phương ở trước mặt mình nghe thấy.
"Tại tôi ghét cô, vậy nên cô đừng mơ tưởng nữa cô có lấy cậu ta thì bác gái cũng sẽ chia rẽ mà thôi...ha ha"
"Con khốn"
Vừa nói xong liền bị bàn tày Mai Phương tát cho lia lịa tới nỗi hai má sưng tấy với những vết tím được đè lên nhau mà bám vào da thịt.
"Mày không có tư cách nói với tao câu đó, chính mày mới là đồ khốn đồ không đáng một xu"
Mai Phương cầm con dao vừa mỏng nhưng độ gây sắc bén rất cao chỉ cần nhấn nhẹ lên da thôi cũng đủ rạch nát rồi, cô ta kề lên khuôn mặt cô rồi lấy dao vả nhẹ vài cái.
"Con Mai Phương mà trước kia dễ bị ức hiếp chết rồi, ngoan ngoãn thì may ra cô còn giữ được mạng sống mà không phải làm phế vật, khuôn mặt xinh đẹp này chắc được giá lắm đấy"
Lời cô ta vừa dứt cả cơ thể cô không lạnh mà run, chẳng lẽ cô ta lại có hạ tâm thâm ác như vậy sao lại có thể là một loại buôn bán người.
Từ sau khi bị Thẩm Mặc vì cô mà đã bảo nhà trường cho thôi học tới bây giờ cô ta không học nữa sao? không biết thân phận bây giờ của Mai Phương là gì mà lại có thể điều khiển mấy tên côn đồ hung ác như vậy được, chắc chắn phải có người chống lưng phía sau.