Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 9:




Nhiên Nhiên chạy đến căn tin mua nước cho cậu không ngờ đến là cậu lại nhờ cô, trong lòng thật sự rất vui không ngờ người mình thích thầm bao lâu nay lại để ý đến, cầm lon squash đưa tiền nước rồi lại chạy về chỗ cậu, lông mày Thẩm Mặc liền giãn ra, chạy về cửa sau nhìn thấy người nọ đang tùy ý mà tựa người lên tường, hai tay đút vào túi quần trông rất thư sinh.
Cô chạy đến hổn hển đưa lon squash cho cậu Thẩm Mặc nhìn cô mắt sáng như đuốc này cũng coi như là đã đưa nước cho cậu, nhưng mà dường như lúc này cô còn cần lon nước này hơn cậu.
" Cậu uống đi hiện tại tôi không muốn uống nữa "
" Ừm...được "
Tự dưng bắt cô đi mua mà giờ lại không chịu uống Nhiên Nhiên bữu môi, vội mở nắp ra trong nháy mắt nước tung lên bốn phía trên người Nhiên Nhiên trông cô lúc này bất an vô cùng, cậu tựa lưng vào góc tường cười không ngừng.
" Đầu đất này sao lại khờ tới như vậy " vẻ vặt Thẩm Mặc cười chế nhạo, Nhiên Nhiên lúc này chỉ muốn che miệng cậu lại, nhưng nghĩ lại không dám.
Vừa lúc nãy chạy thì cũng phải lắc lon spuash tới chục lần giờ thì hay rồi ướt hết cả áo, cô để lon spuash lên cao trừng mắt nhìn người đang đứng nhìn mình kia, trong ánh mắt lóe lên nét quỷ dị lập lòe.
Thẩm Mặc để sát mặt mình lại mặt cô cúi đầu liếm lấy phần má bị nước bắn lên của cô
" Rất ngọt rất ngọt "
Đầu óc như bị si ngốc đình trệ lại câu nói này Nhiên Nhiên vẻ mặt ngây ngốc nhìn cậu, vẻ mặt cứng đờ đúng là như đang trong giấc mơ mà.
Sợ mọi người phát hiện cô quay mặt đi chỗ khác lắp bắp trưa kịp nói xong Nhiên Nhiên lại bị Thẩm Mặc hôn môi cả người bất giác ngây ra như phỗng, lon nước trên tay rơi xuống đất, lấy lại phản ứng cô liền đẩy cậu ra nhặt lon nước dưới đất lên không biết làm sao mới phải.
" Mình có việc phải đi trước " nói xong cô xoay người chạy đi, làm sao bây giờ mặt cô hình như càng ngày càng nóng rồi, nhìn con thỏ vội vàng chạy trốn Thẩm Mặc đá cục đá dưới chân ngữ khí đạm bạc.
Ánh nắng ấm áp rải rác, từng hình ảnh hiện ở hành lang Nhiên Nhiên tựa ở hành lang đứng dưới ánh nắng nhẹ phơi mình, mọi thứ như vắng lặng bầu không khí trong lành thật là thoải mái.
Nhiên Nhiên ngồi trên bàn, nội tâm trộm mừng thầm như vậy có phải là mình đã sát lại gần Thẩm Mặc thêm chút nữa rồi phải không nhỉ!? Quay đầu sang phát hiện cậu đang uống sữa bò nhíu mày nhìn cô.
Nhiên Nhiên quay đầu lại trong lòng vô cùng ngọt ngào từ sau lần đó quan hệ giữa hai người có sự biến hóa vô cùng lớn, khi đối mặt với Thẩm Mặc cũng không còn nhát gan giống lúc trước nữa.
Sau khi tan học Thẩm Mặc cản cô lại, nói là cần phải dạy cô học thêm, cô không phản ứng gì. Một làn gió bỗng thổi qua mát lạnh, lá chãi đầy đất. Trong đầu chàng trai chứa đầy hình ảnh của cô trong lớp thành tích của Nhiên Nhiên cũng không phải tệ nhưng so với cậu thì vẫn thua xa cả một mảng lớn.
Về sau nếu muốn học cùng trường đại học thì Nhiên Nhiên cần phải nỗ lực hơn nữa. Hôm nay là thứ bảy Nhiên Nhiên mặc váy ngắn bó sát người màu đen, bôi thêm một ít son môi khiến cho khí sắc càng thêm tươi tắn, buổi học thêm này lòng cô rất vui thiếu nữ đứng trước gương dáng người thướt tha yêu kiều mặt xinh tươi tựa như hoa đào ngày xuân.
Nhiên Nhiên liền nghĩ thầm * thật ra bản thân mình cũng không hề tệ chút nào * vội vàng đến nơi hẹn gặp Thẩm Mặc cậu đang ngồi ở trên ghế sofa nơi này là phòng tự học theo kiểu khép kín vô cùng riêng tư, cậu cũng mặc toàn đồ đen cả hai cùng mặc màu giống nhau y như cả hai đang mặc đồ đôi.
Tóc vuốt cao hình như cậu đang vuốt keo, trên mặt đeo mắt kính vừa có văn hóa lại vừa bại hoại Nhiên Nhiên nhịn không được ngây người tới khi hoàn hồn thì cô đã ngồi bên cạnh.
"Mở sách ra" ngữ khí đạm bạc, đôi mắt sau gọng kính vô cùng có thần thái.
Hôm nay Nhiên Nhiên mặc váy ngắn vòng eo thon một tay có thể ôm trọn, ngực trước phình ra cô nhẹ nhàng đáp "Được".
Vừa mới lôi sách từ trong túi ra đặt lên bàn thì bị bàn tay của Thẩm Mặc kéo ngồi lên đùi cậu, đầu cậu tựa vào vai cô tay vòng qua eo cô vẫn để im không thể phản kháng đôi má nóng rát thế mà Thẩm Mặc vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
"Chúng ta học phần A, kiến thức của cậu chưa tốt nên chúng ta cần học lại sơ qua "
" Được...." Bên ngoài gió yên sóng lặng nội tâm lại vô cùng xung sướng.
"Đây cậu thử giải đề này cho mình xem nào " mũi của cậu dựa vào vai cô, cổ của Nhiên Nhiên bị cậu thở vào nên có chút ngứa ngáy theo cuối cùng cô chịu không được đành đẩy cậu ra ngồi lại ghế, thấy cô không thích nên đành thả ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.