Thẩm Mặc đi ra từ phòng từ phòng tắm mặt mày vì nước mà trở nên ướt nhẻm, cả vào lọn tóc mai của cậu đang giọt từng giọt nước nhỏ nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tuy vậy cũng không che đi được gương mặt tuấn mĩ của cậu, lông mày đen láy thấm nước thêm phần lạnh lùng.
Lúc này Tuấn Anh đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào nhìn cậu cười, cậu bé đem hai hộp cơm để lại chiếc bàn tròn nhỏ xung quanh là vài cái ghế sofa xếp xung quanh, vì là cô đang bất tỉnh chỉ có thể truyền chất vào người nên không thể ăn uống được.
"Anh Thẩm Mặc"
Thẩm Mặc đang đưa ánh mắt mình cô bỗng Tuấn Anh kêu làm cậu phân tâm " Hả "
"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế vậy, mau lại ăn đi không nguội"
"Anh biết rồi" Thẩm Mặc tiến lại bàn ngồi dựa lưng vào thành ghế.
Lâm Nhã Nhã vì cảm thấy tình hình cô tốt lên nên cũng đi làm công việc của mình, chỉ khi buổi tối mới có thể đến thăm cô nên Tuấn Anh phải ở lại chăm sóc chị mình, có cả Thẩm Mặc.
" Em vừa đi hỏi bác sĩ về tình hình của chị Nhiên Nhiên, bác sĩ nói tình hình chị ấy có tiến chuyển có thể sắp tỉnh dậy rồi nêm anh không cần lo lắng" Tuấn Anh nói vừa mừng vừa an ủi Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc không nói gì chỉ gật đầu nhưng trong lòng không ngừng vui mừng.
Sau thời gian chăm sóc cô Tuấn Anh và Thẩm Mặc dần dần thân nhau hẳn, có chuyện gì đều đem ra tâm sự như một đôi bạn thân.
Tuấn Anh tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách đã trưởng thành rất nhiều, biết suy nghĩ từ rất sớm lại vô cùng thông minh, học giỏi nên vừa bắt đầu bước lên lớp 8 lại là tâm điểm của hội con gái trong trường, khi nhắc đến trai đẹp goodboy là nghĩ ngay đến cậu.
Về chiều, không gian tĩnh lặng như tờ, không một làn gió, không một ánh nắng mà chỉ có những đám mây nhè nhẹ phủ kín bầu trời một thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ đẹp như hoa nằm trên giường bỗng mở mắt tỉnh dậy.
Cô nhìn lên trần nhà, nhìn xung quanh cảnh vật đều lạ lẫm chỉ có một mình ở trong căn phòng xa lạ, cô vội vã ngồi dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô đưa bàn tay thon dài sờ lên đầu lấy xuống một quận băng y tế trắng toát nhìn một hồi lâu.
Cô không biết tại sao mình lại nằm đây và cũng không nhớ mọi chuyện đã sảy ra, càng cố nhớ lại đầu cô lại như một tia lửa cháy vô cùng đau nhói. Cô lấy cánh tay ôm đầu co người gục mặt xuống giữa hai đầu gối chịu đựng cơn đau đến từng cơn.
Mái tóc xoã dài cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô bây giờ đang ra sao.
"Cạch"
Phía ngoài là Tuấn Anh và Thẩm Mặc đang đẩy cửa bước vào, cả hai người mắt ai cũng trợn tròn vì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô tỉnh dậy. Thẩm Mặc vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ cô ngồi trước sự ngạc nhiên của cô.
"Nhiên Nhiên, cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại rồi tôi mừng quá"
Thẩm Mặc ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô như thể sợ đây chỉ là giấc mơ nếu tỉnh lại thì sẽ không thấy, thân thể bị cậu ôm đến khuôn ngực đã khó chịu từ lâu. Nhiên Nhiên dùng hết sức vội đẩy cậu ra ngoài khó hiểu nói.
"Cậu là ai? sao lại ôm tôi!"
Thẩm Mặc nghe được câu nói đầu tiên của cô mà có chút đau lòng vội nghĩ đến lời mà vị bác sĩ kia nói, sau khi tỉnh dậy có thể cô sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn nếu có cơ hội nhớ lại đều là do sự ý trí của cô, người thân cần khơi gợi lại những nơi quen thuộc nhất với cô có thể sẽ nhớ lại vài phần.
"Tôi đang hỏi cậu đấy! mà tại sao tôi lại ở nơi đây?" cô trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu.
Hai tay cậu vịn lấy hai bên bờ vai nhỏ nhắn của cô, bờ vai trắng mịn với xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện nói " Tôi là Thẩm Mặc"
"Thẩm Mặc, cậu ta là ai"
"Nhiên Nhiên, tôi là Thẩm Mặc đây mà" cậu nói nhưng đáy mắt đã cay cay vài phần.
"Chị Nhiên Nhiên, em! Tuấn Anh đây. Em trai của chị đây" Tuấn Anh đứng sau lưng cậu nói theo.
Vừa nói tay cô vừa chỉ vào người mình "Tôi tên Nhiên Nhiên sao?"
"Đúng vậy chị tên Nhiên Nhiên. Chị không nhớ gì thật sao?"
Cô vội vã lắc lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Thẩm Mặc đưa tay lên má vô vuốt vuốt rồi thở dài, dù biết sự thật này không thể chấp nhận được nhưng cũng cố chấp nhận. Cậu ôm đầu cô vào lòng mình rồi nói.
"Không sao nữa rồi, họ sẽ không bắt cậu đi nữa. Có tôi ở đây rồi"
Cô lại thấy cậu rất khó hiểu, không biết quan hệ như thế nào mà cứ ôm cô.