Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Chương 10: Vô dụng




“ Không làm được nữa thì nghỉ, công ty không chứa thứ ăn hại như cậu! ”
Vị giám đốc không ngần ngại thẳng thừng vứt hết đống tài liệu mà cậu đã thức trắng đêm soạn vào thùng rác.
Đây không phải một lần, mà là kể từ khi Doãn Khiêm lên chức trưởng phòng, công việc của cậu chưa bao giờ là suông sẻ cả. Dù cho có cố gắng, dù cậu làm tốt, dù cho bản thảo có hoàn chỉnh đến mức nào. Chỉ cần qua tay người đàn ông đó, mọi thứ mà cậu đã dành hết tâm huyết, đều coi như là vô dụng cả...
" Tôi có thể sửa lại, giám đốc có thể chỉ rõ lỗi sai được không ạ? ”
Doãn Khiêm cứ cắm mặt xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đây là công việc mà cậu muốn dùng để chứng minh bản thân cho hắn, nếu cứ đà này mà bị sa thải, cậu sẽ chẳng thể nào có cơ hội nói với hắn rằng cậu đã trưởng thành, đã có thể thành công trên chính năng lực của mình.
" Chắc là cậu không hiểu rõ tình hình nhỉ? Tôi muốn sa thải cậu chứ không phải gọi lên đây để giúp cậu cải thiện kỹ năng ”
" Còn nữa, nên biết rõ vị trí của mình đi, đừng có cố làm màu bày vẽ gì cả, nhớ chưa? Giờ thì cút được rồi đó! ”
Tên giám đốc vốn từ ban đầu đã chẳng ưa nổi cậu. Kể từ khi cậu xin vào làm công ty này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, cũng phải, một người vừa trẻ tuổi vừa có năng lực, chưa kể đến ngoại hình cũng là một điểm cộng rất lớn. Thế thì hỏi sao lại không thể tránh khỏi những ánh mắt đố kị và sự ganh đua đê hèn này?
" Được, tôi cút… cút cái thằng bố nhà mày ấy! ”
Cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, Doãn Khiêm không nhanh không chậm đập hẳn vào đầu đối phương. Chờ đến khi người đàn ông kia mất phương hướng không thể đứng dậy được nữa, Doãn Khiên lại liền lập tức lao vào vung tay đánh liên tục vào người của tên đó, bao nhiêu uất ức trong suốt ngần ấy thời gian đó cuối cùng cũng được cậu xả ra ngoài.
" Nhớ kĩ mặt ông đây đấy, thằng già! ”
Doãn Khiêm ung dung bước ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó là một chuỗi sự việc và kết thúc là tại đồn cảnh sát.
" Có bị thương chỗ nào không? ”
Hạ Lâm hớt hải chạy vào, nghe tin cậu nhóc nhà hắn bị bế lên đồn do việc ẩu đả, hắn nào còn tâm trí làm việc, liền lập tức chạy một mạch đến đây để nghe rõ sự tình.
“ Người nhà của thằng chó đó à, đúng là không biết dạy dỗ ”
Tên giám đốc ban nãy bị đánh van xin đủ điều, giờ vào đây liền như cá gặp nước, lên mặt kiếm chuyện với từng người.
" Đứa nhỏ nhà tôi có gây chuyện với anh thì cho tôi gửi lời xin lỗi thay thằng bé nhé. ”
Hạ lâm tiến lại gần tên giám đốc kiêu ngạo đó, lời nói xin lỗi trong có vẻ như nhượng bộ nhưng lại khiến đối phương có chút rụt lại.
" Doãn Khiêm được tôi dạy, theo như tôi biết thì thằng bé sẽ không đánh người vô cớ. Vậy nên, liệu anh có thể kể rõ sự tình được không ạ? ”
" Tôi chỉ khuyên nhủ tên nhóc đó nên làm việc cật lực hơn thôi, xong cậu ta đột nhiên nổi cơn điên lao vào đánh tôi. Tôi - “
“ Nói dối, anh đừng tin ông già đ-“
“ Câm mồm, chỗ này không đến phiên cậu nói chuyện.”
Doãn Khiêm chợt khựng lại, đây là loại cảm giác gì vậy chứ?
Ngay vào thời khắc này, sự tủi nhục đã xâm chiếm hết cơ thể cậu, cảm giác bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên để hắn giải quyết rắc rối mà cậu đã gây ra.
Chưa bao giờ Doãn Khiêm lại cảm thấy tự ti về bản thân đến như vậy, vừa ăn nhờ ở đậu, chỉ giỏi kiếm chuyện khiến hắn nhọc lòng. Cậu đây là, liệu có tư cách gì để yêu hắn đây?
“ Chỉ là xay xát nhẹ chưa ai bị thương cả, thôi thì tôi gửi anh tiền xem như là phí chữa trị vết thương, chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc nhé ”
Thái độ của hắn vẫn niềm nở dù biết Doãn Khiêm của hắn chẳng phải là người duy nhất sai trong chuyện này. Nhưng vì đối phương là kẻ có tiền có quyền, nếu hắn không kết thúc sớm, e là chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hắn đây đều là vì muốn bảo vệ cậu cả, nhưng có điều hắn lại không ngờ việc làm này lại làm tổn thương cậu nhóc ấy đến nhường nào...
" Hừ, coi bộ cũng biết điều đấy. ” Tên giám đốc cầm lấy phong bì trên tay, gương mặt dần trở nên thoả mãn.
Cả quãng đường về hắn dù có cố bắt chuyện đến mấy thì cậu cũng chẳng thèm hề hấn gì khiến hắn không khỏi tức giận trong lòng.
" Cậu lớn rồi, phải tự kiểm soát bản thân đi chứ, anh đâu thể nào ở bên bảo vệ cậu mãi được? ”
“ Em muốn xuống xe ”
" Có nghe anh nói gì không đấy? ”
“ EM NÓI LÀ EM MUỐN XUỐNG XE ”Hạ Lâm tức giận tấp xe vào lề, cởi dây an toàn xong liền chồm qua nắm áo cậu.
" Em có thể thôi trẻ con được không? ”
Nếu người trước mặt không phải là cậu, hắn đã có thể dễ dàng vung tay đánh vài cái cho hả giận. Nhưng vì là cậu, đến cả việc chửi thôi cũng đủ khiến hắn đau xót trong lòng rồi.
" Em trẻ con? được thôi…”
Doãn Khiêm tức giận bước xuống xe, không quên đóng sập cửa một cách mạnh bạo như thể trút hết nổi niềm vào nó.
“ Chậc, phải làm sao đây…” Hạ Lâm trên xe cũng không hề thoải mái, vốn dĩ hắn định sẽ hỏi chuyện cậu, không ngờ lại khiến tình hình của cả hai trở nên căng thẳng hơn, và giờ lại chỉ còn hắn trên xe cùng với hàng tá câu hỏi không thể tự mình lí giải được.
……
Doãn Khiêm lê bước trên con đường mà cậu và hắn đêm hôm trước vẫn còn cùng nhau đi chơi. Trong người cậu giờ không tiền, không điện thoại, cứ đi mãi mà chẳng có phương hướng, cảm giác lạc lỏng trong chính nơi mà bản thân đang sống thật khó chịu và bí bách đến nhường nào.
“ Mày chẳng có gì ngoài cái tính cách tệ hại cả thằng khốn ạ, không việc làm, chỉ biết ký sinh lên anh ấy, cả tính tình cũng trẻ con nữa…”
Ngày bà Hạ mất, cậu đã tự nhủ với lòng là sẽ trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho hắn. Tuy nhiên, cho đến thực tại, cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc thường xuyên gây chuyện để hắn phải đến giải vây.
" Đến cả con chó còn có ích hơn mày đấy ” cậu không thể làm gì ngoài việc tự trách bản thân, rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới có thể trưởng thành hơn, đến khi nào mới có thể trở thành người xứng với hắn, cậu… chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay.
" Chào cậu, không biết cậu có hứng thú với việc làm mẫu ảnh không ạ? ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.