Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Chương 21: Chuyến đi chơi bất ổn (1)




Dạo gần đây tên tuổi Doãn Khiêm bỗng lên như diều gặp gió, số tiền mà các nhãn hàng phải chi trả để thuê cậu chụp mẫu quảng cáo cũng vì thế tăng lên khá nhiều.
" Này này đại gia, ngưng đếm tiền rồi ra ăn tối đi kìa! ”
Hạ Lâm nhìn tên nhóc đang ngồi trên giường đếm từng cọc tiền mà ngứa hết cả mắt, hắn đây làm một tháng mới lãnh lương mà tên nhóc này chỉ đi chụp ảnh một tuần thôi đã nhận được số tiền bằng cả tháng lương của hắn làm rồi.
Tuy nhiên, mỗi nghề đều có mặt ưu và nhược khác nhau, tuy lương hắn không quá nhiều và dễ kiếm như cậu, nhưng ít nhất thì nó bền. Ngược lại, tên nhóc Doãn Khiêm này dù dễ dàng kiếm tiền nhưng tỉ lệ đào thải của nghề này khá cao, chỉ cần một tin đồn tai tiếng thì các nhãn hàng cũng sẽ quay lưng lại với cậu ngay.
“ Rồi rồi em ra ngay ”
Doãn Khiêm tí tửng ra bàn ngồi ăn, cậu giờ đây vừa có tiền vừa được trai đẹp yêu, sung sướng đến thế là cùng rồi ~
“ Cuối tuần này công ty anh tổ chức đi du lịch, em có muốn - ”
“ Em muốn! ”
" Anh còn chưa nói hết câu nữa mà thằng này! ”
Doãn Khiêm có ngoại hình, có tiền, đường tình duyên cũng đỏ nốt, có điều…có vẻ như cậu nhóc này thiếu đi liêm sĩ rồi!
Chuyến đi lần này của công ty hắn là ở Hàn Quốc, phần vì để tổ chức đi du lịch định kỳ mỗi năm một lần cho nhân viên, phần vì chủ tịch của hắn đang có dự định lập thêm một trụ sở ở Hàn nên nhân dịp lần này sang đó khảo sát.
" Ông chú Nhất Dương cũng đi hả anh? ”
" Ừ… mà em hỏi chi vậy? có ý với ngài ấy à? ”
“ Em có ý với anh thôi ”
Doãn Khiêm nghe tin tình địch cũng có mặt nên liền tức tốc chạy vào phòng soạn đồ đạc trước. Cậu lần này quyết chặt đẹp vị chủ tịch kia để lấy le với anh yêu Hạ Lâm của cậu.
" Không hơn anh ta chiều cao nhưng nhất định phải hơn về nhan sắc! ”
Doãn Khiêm chui vào tủ đồ lục tung đống quần áo trong đó, tiếng động lớn đến mức hắn ở phòng bên không khỏi bực mình.
" Nhẹ tay thôi! ”
Hạ Lâm bước sang phòng quăng nhẹ chiếc gối ngủ đập thẳng vào mặt cậu nhóc, xong liền quay về phòng.
Cậu nhóc với gương mặt lơ ngơ đành lủi thủi soạn quần áo từ tốn và nhẹ nhàng lại, ai bảo lời của nóc nhà là lệnh chứ…
Thời gian cứ thế trôi nhanh đến ngày đi chơi với công ty hắn.
Trong khi Hạ Lâm với trang phục đơn giản quần jean áo thun năng động thì tên nhóc nhà hắn lại diện hẳn bộ vest nâu trang trọng, không quên chau chuốt vuốt hẳn mái tóc sang kiểu bảy ba khác hẳn với mái tóc xoả rủ rượi hàng ngày.
" Thằng này đi ăn cưới à? ” Lục Hải vừa nhìn thấy bộ dạng cậu nhóc liền lập tức bất bình, anh đây vốn chỉ mặc mỗi cái áo thun ba lỗ với quần thun dài thôi mà cái tên đi ké này lại quất hẳn bộ đồ chặt đẹp anh đến như thế.
" Thế còn chú là đang đi tập thể dục à? ”
Hai tên mặc đồ bất thường nhất lại là hai kẻ duy nhất cãi nhau làm rộn ràng cả một sảnh công ty lúc này, ai đời đi du lịch mà một tên thì mặc đồ tập gym, tên còn lại thì cuỗm bộ vest đi làm của anh trai để mặc đi chơi, thế này thì ai mà chơi lại chứ?
" Mọi người đến đông đủ hết rồi thì giờ chúng ta lên xe ra sân bay được rồi nhỉ? ”
Chủ tịch Nhất Dương bước tới với vẻ ngoài quá mức phong độ, chiếc áo thun trắng ôm cơ thể lộ rõ cơ ngực săn chắc lấp ló bên trong, bên dưới là chiếc quần jean đơn giản nhưng lại tôn lên ưu điểm đôi chân dài của anh, vừa hợp dáng người vừa hợp tình cảnh. Cơ mà…hình như là Hạ Lâm cũng mặc đồ giống kiểu vậy nhỉ?
" Đệt, hai người hẹn nhau mặc đồ cặp đấy à? ” Doãn Khiêm vừa nhận ra liền khó chịu ra mặt, không nhanh không chậm liền cởi chiếc áo khoác của bản thân ra khoác cho hắn.
“ Đấy, nhìn thời trang hơn hẳn ”
" Hợp…hợp con khỉ khô! ”
Đoàn xe xuất phát đến sân bay và làm thủ tục bay sang Hàn. Sau vài tiếng ngồi lì trên máy bay thì họ cũng đã đến.
Bọn họ chọn một khách sạn ba sao làm điểm nghỉ dưỡng cho chuyến đi lần này. Nhưng vì nơi đó không đủ phòng, chỉ còn lại mười mấy phòng lớn hai giường, cũng tức là với số người bọn họ, mỗi phòng phải chứa bốn người thì may ra mới đủ.
" Cái tổ hợp gì đây? ”
Hạ Lâm bất lực nhìn tên nhóc nhà hắn đang đấu võ mồm với thằng bạn thân, chưa kể vị chủ tịch điềm tĩnh của hắn còn rảnh rỗi chêm thêm vài câu làm cho bầu không khí thêm phần kịch tính nữa chứ.
" Chú ngáy rõ to như thế thì sao anh tôi ngủ được mà đòi ngủ cùng? ”
“ Chắc thằng khứa đó không ngáy quá mà sợ không ngủ được ”
Lục Hải không quen ngủ với con trai, nhưng nếu phải chọn thì đương nhiên anh phải giành ngủ với thằng bạn thân nhất rồi. Còn Doãn Khiêm, thôi tên này khỏi phải giải thích nữa, cậu nhóc này ngoài ngủ với Hạ Lâm ra thì còn thèm ngủ với ai khác được cơ à?
" Bộ hai người có vấn đề gì khi ngủ với tôi à? ” Nhất Dương ngồi hóng chuyện một hồi thì cũng bất bình lên tiếng, ai cũng đòi ngủ với hắn vậy còn anh thì sao? Rõ là anh ngủ cũng chả xấu, không đạp ai không ngáy to bao giờ, thế mà giờ lại phải chịu cảnh ghẻ lạnh của đám người này, anh đây là muốn đổi phòng liền đấy.
" Thôi vậy hai người ngủ với nhau đi, tôi sang ngủ với chủ tịch ”
Hạ Lâm vừa ngồi bật dậy liền bị cậu nhóc Doãn Khiêm đẩy xuống, gương mặt đối phương hậm hực đến mức hắn đây liền trở nên im bặt.
" Anh dám? ”
Sau một hồi ba tên đàn ông kia lại chật vật ngủ cùng một giường, còn hắn thoải mái nằm một giường rộng ên hưởng thụ.
Vốn tưởng sẽ yên bình, ấy thế mà tên nhóc Doãn Khiêm nửa đêm canh mọi người ngủ hết, liền tí tởn chui rúc vào trong chăn hắn ngủ, ôm chặt đối phương vào lòng mà yên tâm ngủ tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.