Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Chương 33: Ngư dân Hạ Doãn




Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, mọi thứ đã dần chìm vào dĩ vãng, Doãn Khiêm giờ đây cũng đã chấp nhận việc hắn đã thật sự ra đi, chấp nhận việc sống mà không có hắn bên cạnh. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì cái tên Hạ Lâm vẫn mãi trong tiềm thức của cậu, mãi mãi không một ai có thể thay thế hay xen vào…
" Tôi lạy cậu Doãn Khiêm ơi, hẹn hò giùm tôi đi chứ ba chục tới nơi rồi đó! ”
Cậu thanh niên năm ấy mới chập chửng vào nghề người mẫu năm hai mươi lăm tuổi, thoáng chốc giờ đã đầu ba mươi, độ tuổi cũng chẳng còn được gọi là trai trẻ nữa rồi.
" Chú gần bốn mươi rồi đấy, sao không lấy vợ đi? ”
“ Tại tôi có bạn trai rồi, ai như cậu ”
Doãn Khiêm nhìn Lục Hải khoe khoan chiếc nhẫn cặp với vị chủ tịch Nhất Dương kia, lại không khỏi chạnh lòng.
Hai người từng không để ý đến nhau thế mà lại thành đôi, còn người yêu nhau như thế kết cục lại chẳng thành. Nghịch lí này, cậu thật sự không hiểu nổi…
Năm năm thoáng chốc đã trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian đó, bạn bè của hắn và cậu đều đã kết hôn sinh con nối dõi, nữ thần tượng Tuyết Nhi kia cũng đã lên xe hoa với bạn trai, cả bạn thân hắn và tình địch của cậu cũng chính thức hẹn hò. Mọi người đều đang lướt đi trên con đường thời gian, duy chỉ có cậu, vẫn ở mãi vào mốc thời gian năm ấy, vẫn chỉ có hắn trong lòng, mãi mãi chẳng thể bước đi tiếp.
" Cậu lại nhớ Hạ Lâm đúng không? ”
“ Ha…chú lại nói nhảm, có bao giờ tôi quên anh ấy đâu mà bảo nhớ với chả không…”
Doãn Khiêm năm ấy chỉ là người mẫu nhỏ mới vào nghề, không tiền không quyền chỉ có hắn.
Doãn Khiêm hiện tại đã là chủ tịch của công ty giải trí mà cậu đã dùng đôi bàn tay trắng ngày ấy gầy dựng lên bằng số tiền tích góp được, có tiền có quyền rồi, nhưng lại chẳng còn hắn nữa.
" Bảo anh ấy đợi tôi hai năm để tôi kiếm tiền nhiều rồi thì chúng tôi sẽ sang nước ngoài kết hôn rồi công khai với mọi người. Ai ngờ anh ấy lại bỏ tôi đi trước, giờ đống tiền và quyền lực này…có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Ha… nực cười thật đó. ”
“ Cậu tính đâu bằng trời tính được, biết đâu giờ thằng đó đã đầu thai vào làm cậu ấm nhà nào rồi ”
“ Mong là vậy, miễn sao anh ấy hạnh phúc là được rồi ”
Cạch
Tiếng cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, bước vào là người mẫu mới vào nghề ở công ty cậu_ Dĩ An.
" Chủ tịch, cuối tuần này chúng tôi đi chụp hình ở hòn đảo ngoài biển khu ngoại thành, chủ tịch muốn đi cùng không? ”
Lục Hải nhìn tên nhóc cao cao tại thượng lại còn sỗ sàng với cấp trên liền không khỏi nhớ tới bản thân ngày trước với Nhất Dương, đều là không kiêng dè với chủ tịch. Cơ mà, nếu đã tương đồng như vậy thì liệu hai người này có kết cục giống anh và Nhất Dương được không nhỉ?
" Ý cậu là biển X à? ”
Biển X, nơi con sóng đã đánh mất Hạ Lâm, người mà cậu yêu thương. Dù đã qua nhiều năm nhưng cho đến hiện tại, việc đến gần biển thôi cũng đủ là nổi ám ảnh kinh hoàng của cậu rồi, huống chi đó lại là nơi mà hắn chết nữa chứ.
" Biển X? Cậu nhóc à, rủ ai thì rủ chứ cái tên này không bao giờ tới đó đâu, đừng rủ chi cho mất thời gian ” Lục Hải chêm lời.
“ Làm như có ai chết đuối ở đó không bằng, à mà mấy năm trước cũng có, cơ mà là cái tên đó ngu đi lúc triều cường lên mới chết, chúng ta đi giờ kia an toàn lắm nên - ”
“ Cút ”
" Sao? ”
" Con mẹ nó tôi bảo cậu cút! ”
" Đệt, chủ tịch bị hâm à? ” Dĩ An bị doạ sợ xong liền chạy ra ngoài.
Ai trong công ty cũng đều biết hoặc từng nghe sơ sơ về câu chuyện của Hạ Lâm, cũng biết rõ người này quan trọng với chủ tịch đến thế nào. Ấy thế mà tên nhóc mới vào nghề này không sợ trời cũng chẳng sợ đất, không thèm để tâm tới những luật ngầm trong công ty mà cứ thế vô ý tứ nhắc đến vụ chết đuối năm đó trước mặt cậu.
Lục Hải cũng vì thấy tình hình không ổn bèn vỗ vai trấn an cậu, xong cũng quay bước ra về để lại không gian riêng cho cậu hạ hoả.
“ Anh đừng tức giận, thằng nhóc đó nói bậy, anh là vì cứu người mới chết mà, đừng giận nha ”
Doãn Khiêm ôm khư khư khung ảnh hắn vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi hệt như sự tồn tại của hắn vẫn còn trên thế giới này và đang bên cạnh cậu vậy.
Cả Lục Hải cũng không ngờ rằng, Doãn Khiêm sớm đã bị ám ảnh cái chết của hắn đến mức mà mắc phải bệnh tâm thần, lúc có người thì không sao, nhưng khi chỉ còn một mình thì cậu sẽ hệt như kẻ điên mà trò chuyện một mình như thể còn hắn bên cạnh vậy.
Nếu như hắn còn sống, cậu sẽ không phải thảm hại đến mức này rồi….
—————
" Đệt, cái hòn đảo vậy mà cũng có người ở nữa à? ”
Bên nhóm Dĩ An nghe bảo nơi đây đang nổi trên mạng vì vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ, cơ mà vừa tới thì họ đã bị choáng ngợp bởi nơi vắng vẻ cây cối um tùm thế này lại có một ngôi làng nhỏ nằm gần ven biển được giấu sâu trong rừng cây rậm rạp ít ai ngờ tới.
" Mấy người đến đây làm gì vậy? ”
" T…thổ dân mà sao… đẹp…đẹp vậy? ” Dĩ An hốt hoảng liền nói lấp bấp.
Người dân nơi đây đều thuộc hàng ông bác, thế mà người tiếp cận với họ lại là người đàn ông cỡ trung niên với nước da trắng trẻo, cao ráo đã thế ngũ quan lại còn mềm mại ưa nhìn đến mức cả đàn ông cũng khó mà đỡ được.
" Thổ dân là cái gì? Bọn tôi là ngư dân! ” Hạ Doãn cầm con cá vừa câu được trên tay để trước mặt họ khoe mẽ.
" Tôi là Dĩ An, là người mẫu đến đây mượn chỗ chụp ảnh. Còn anh tên là? ” Dĩ An cũng vì nhan sắc người trước mặt mà trở nên ngại ngùng, người gì mà lại đẹp trai ngang ngửa tên chủ tịch công ty cậu luôn vậy chứ?
" Tôi là Hạ Doãn, là người đẹp trai nhất làng này! ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.