Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Chương 38: Màn chào hỏi của cặp đôi lắm tiền




“ Thôi đi! ”
Hai tên ngốc đang cãi nhau chí choé thì đột nhiên im băt khi thấy gương mặt của hắn đang khó chịu đến mức muốn giết cả người họ, thế này là, họ đã bị giận rồi sao?
“ Ngồi xuống ngay cho tôi ”
Cả Nhược Vân lẫn Doãn Khiêm đều quỳ xuống cùng lúc, gương mặt sợ hãi đến mức người khác nhìn vào còn tưởng hắn đang dạy dỗ hai thằng con trai của hắn không đấy.
" Thứ nhất, ở chung nhà thì cấm cãi nhau. Thứ hai, tôi lớn tôi tự lo được cho bản thân, hai người đừng có kiểu quan tâm thái quá nữa. Nếu ai còn phạm lỗi, thì tôi thay mặt ba mẹ Tạ đuổi ra khỏi nhà ”
Lời Hạ Doãn là lệnh vua, hai người kia chỉ biết gật đầu lia lịa chấp thuận chứ nào dám phản kháng lại lời hắn. Cũng vì thế mà ngôi nhà cũng trở nên yên bình hẳn khi số lần cãi nhau của hai đứa nhóc đó được giảm thiểu đến mức chỉ còn tiếng rầy la của Hạ Doãn trong căn nhà này mà thôi.
" Anh này, anh đã nhớ gì về em chưa? ”
Trong khoảng thời gian sống chung này, Doãn Khiêm vẫn luôn cố gắng tìm cách khôi phục trí nhớ cho hắn nhưng lại không dám tự tiện nhắc lại quá khứ vì nó sẽ khiến hắn bị đau đầu.
Từ những dược phẩm quý hiếm mua từ bên Pháp, hay thuê trực thăng mời ba bốn vị bác sĩ có tiếng tăm trong và ngoài nước đến chữa bệnh cho hắn. Ấy thế mà Hạ Doãn cũng chỉ giảm thiểu được cơn đau đầu, còn trí nhớ vẫn chưa thể nào hồi phục lại được.
“ Không nhớ…”
“ Không nhớ vậy là không có, thôi anh tốt nhất cứ đuổi thẳng cẳng tên này là xong ”
Nhược Vân ngồi bên cạnh cũng chỏ mỏ vào không ít, cậu đây là còn mong hắn tốt nhất đừng lấy lại được ký ức ngày trước cho rồi. Bởi một khi Hạ Lâm trở lại, hắn nhất định sẽ chọn trở về với Doãn Khiêm, chắc chắn sẽ bỏ rơi cậu ở lại nơi này.
Mà cũng đúng thôi, họ là người yêu, đã thế còn ở với nhau suốt ngần ấy năm trời, còn cậu chỉ là tên nhóc xuất hiện vài năm gần đây trong tình trạng hắn mất trí nhớ. Nghĩ thế nào cũng là cậu thua hẳn đối phương rồi.
“ Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể nhớ gì về cậu hết ”
Hạ Doãn có hơi áy náy, vốn hắn giữ cậu ở đây là vì có cảm giác quen thuộc, nhưng dù đã dùng rất nhiều phương pháp, ở gần cậu bao lâu đi nữa, thì những ký ức kia vốn cũng chẳng thể trở lại được nữa rồi.
Hạ Doãn là người hiểu rõ bản thân hắn nhất, và cũng đã cảm nhận được những mảnh ký ức trong đầu hắn đang dần vỡ vụn theo từng ngày.
Trí nhớ hắn giống như một cuốn sách vậy, nhưng là cuốn sách đã bị rách mất những chương đầu, chỉ còn lại những trang sách cất giữ những kỉ niệm vừa trải qua trong suốt năm năm gần đây với cái tên Hạ Doãn.
“ Không sao, thời gian còn nhiều mà ”Doãn Khiêm xoa đầu trấn an hắn, nhưng thực chất, thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi.
Bác sĩ nói với cậu rằng nếu trí nhớ của hắn trong một tháng trở lại đây không thể hồi phục được nữa, thì vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ có thể nhớ về những ký ức kia. Chưa kể cậu, thân là chủ tịch đã bỏ bê công ty được hai tuần, cũng gần sắp sửa phải về để xử lí công chuyện.
" Tiếng gì phạch phạch trên đầu vậy ta? ” Nhược Vân thắc mắc nói.
Tiếng động kỳ lạ phát ra trên trần nhà khiến hắn lẫn Nhược Vân đều ngoái đầu lên nhìn một hồi, riêng Doãn Khiêm thì chỉ im im chẳng dám hó hé, vì cậu là người duy nhất biết tiếng động này là gì và cũng biết rõ ai tạo ra tiếng động này.
Chả là dạo gần đây đang nổi lên một tin đồn rằng vị chủ tịch Nhất Dương đã tậu một chiếc trực thăng tư nhân làm quà tặng sinh nhật cho anh người yêu bé nhỏ Lục Hải.
Và hiển nhiên, cái tin đồn đó chắc chắn là thật và cậu_ Doãn Khiêm là người đầu tiên được trực tiếp nghênh đón chiếc phi cơ tuyệt vời này của hai vị khách không mời mà tới đó.
“ Đệt, bay nóc nhà rồi! ”
Như ai cũng biết thì mọi thứ đều phát triển, trừ cơ sở hạ tầng của cái làng này nên mọi mái nhà ở đây đều được làm từ lá cây nên đặc biệt không dành cho những hôm mưa bão gió lớn. Ấy thế mà hôm nay chưa đến mùa bão tố thì cơn gió lốc từ chiếc trực thăng kia sau khi bay lượn vòng vòng kiếm chỗ đậu cũng đã thành công trong việc tốc bay nóc nhà của cả làng rồi!
" Chết, xin lỗi mọi - Hạ Lâm? ”
Lục Hải vốn chỉ nghĩ Doãn Khiêm có vấn đề về tâm lý khi nhận nhầm người thành hắn nên muốn lần này sang khuyên nhủ và rước hắn về.
" Sao cậu khóc vậy? ” Hạ Doãn vừa thấy Lục Hải liền cảm giác có chút quen thuộc, lại thấy đối phương nên cơ thể cũng bất giác mà tiến đến vỗ về một người lạ mặt mới gặp lần đầu tiên.
Anh cũng chẳng biết vì sao lại khóc, chắc có lẽ vì anh vốn đã chấp nhận viện người bạn thân nhất chết, giờ lại đột nhiên nhìn thấy trong bộ dạng khoẻ mạnh vui vẻ đến mức anh cũng vì thế mà hạnh phúc thay, không giấu nổi cảm xúc chất chứa trong lòng.
" Nín khóc chưa? Giờ chú tính xử lí đống này sao đây? ” Nhược Vân nhìn hồi thì cũng ngứa mắt nói.
“ Tí nữa có người xử lí, mấy người khỏi lo ”
Tuy Nhược Vân và Doãn Khiêm không ưa gì nhau, nhưng thật sự phải thừa nhận rằng hai người họ cả ngoại hình lẫn tính cách đều tương đồng, nhất là việc cùng thích Hạ Doãn và gọi Lục Hải là chú dù tuổi anh và hắn bằng nhau.
Doãn Khiêm chỉ biết ngồi im cười trừ, còn Hạ Doãn thì bị cái người lạ mặt có chút quen quen mang tên Lục Hải đó ôm đến mức muốn tắt thở gần hơn nửa tiếng đồng hồ.
" Rồi chừng nào chú mới xử lí đống này? ” Nhược Vân cặm cụi dọn đống lá, miệng không ngừng buôn lời chửi mắng tới đối phương.
Tiếng động lớn lại đột ngột vang lên, lần này là chiếc du thuyền to gấp ba gấp bốn lần mấy chục chiếc thuyền của cả làng cộng lại, cả tiếng động cơ cũng đủ làm rung chuyển mấy cái nhà lá nhỏ nhỏ ở cái làng này rồi.
“ Hai người này làm lố như nhau ” Doãn Khiêm khẽ chau mày, xong cũng bất lực mà ngồi im hóng tiếp diễn biến sau.
Nhất Dương cùng hàng chục người bước xuống, theo đó một mớ nguyên vật liệu để trùng tu lại nhà của cả làng.
Vị chủ tịch này quả là cưng chiều bảo bối Lục Hải đến nghiện, hay tin anh mang phi cơ riêng đến phá tanh bành cái làng của người ta thì liền tức tốc cho gọi hàng chục thợ xây cùng với khối nguyên vật liệu đủ để xây lại hết tất cả căn nhà của làng này, và hiển nhiên, con số cho tổng thiệc hại này vốn không nên nhắc tới tại đây…
" Chú lấy lòng ai? ” Doãn Khiêm thấy cảnh này liền khó chịu ra mặt.
“ Dọn tàn cuộc cho bé nhà tôi thôi, cậu khỏi lo ” Nhất Dương ôm Lục Hải vào lòng cưng sủng, cục cưng của anh, có phá cỡ nào anh cũng dư tiền để giải quyết.
“ Trả tiền xây ngói nhà thôi, còn tiền sửa xây lại hết nguyên căn nhà của mọi người thì để tôi trả ”
Bên đây cũng là chủ tịch lắm tiền, ngay tức thì liền lôi điện thoại ra chuyển cho Nhất Dương hai phần ba số tiền xây dựng.
Quả là mấy tên chủ tịch nhà giàu có khác, chỉ biết lấy lòng người yêu bằng tiền, cơ mà nhiều tiền thế này, ai mà chả mê?
Vì chiến tích tày trời của Lục Hải mà cả làng của hắn được một phen sửa sang hết từ A tới Z, từ nhà lá một phát nâng cấp thành chục căng nhà gạch mái ngói, tuy không phải quá xịn nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây, ít nhất là không phải lo mấy cơn gió to bão lớn hay trực thăng của Lục hải nữa.
" Cũng tính là lời ha ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.