Sáng hôm sau...
Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng ngủ lớn. Ánh sáng ấy đã vô tình đánh thức một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Ninh Hân Nghiên mệt mỏi mở mắt rồi khẽ liếc nhìn sang phần giường kế bên. Trống trải. Âu Trạch Dương đã rời đi trước rồi sao? Ninh Hân Nghiên cố gắng ngồi dậy, sự đau đớn ở phía thân dưới khiến cô chau mày khó chịu. Đêm qua cô và hắn đã...hơn nữa hắn lại rất mạnh mẽ, muốn cô không biết bao nhiêu lần khiến cho sáng ngày hôm nay thân thể cô ê ẩm, nhức mỏi, mỗi một cử động đều mang theo sự đau đớn. Ninh Hân Nghiên bước xuống giường, thấy một mẫu giấy ghi lời nhắn được dán trên bàn trà nhỏ trong phòng. Cô cầm lên xem, là nét chữ quen thuộc, trên ấy ghi lời nhắn.
"Khi nào dậy thì xuống dưới, tôi chờ em."
Ninh Hân Nghiên từ từ đi xuống lầu, ngày hôm qua bị Âu Trạch Dương đưa về đây trong lúc ngất xỉu nên cô chưa thấy được căn nhà như thế nào. Căn biệt thự khá lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu, vừa mang nét cổ điển vừa hiện đại, sang trọng và tinh tế. Ninh Hân Nghiên đột nhiên nở nụ cười nhẹ, cô nhắm mắt lại như đang thưởng thức một điều gì đó. Thật thơm... Cô mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đâu cũng có những bình hoa cắm những nhành hoa oải hương- loài hoa cô yêu thích nhất. Hương thơm dịu dàng cùng dễ chịu cũng một phần nào đó xoa dịu đi nỗi lòng của cô. Âu Trạch Dương vẫn nhớ sở thích của cô hay sao?
"Cô Ninh, cậu Âu đang đợi cô ở trong phòng ăn."
Một người đàn ông tầm 60 tuổi đi đến, kính cẩn cúi đầu thông báo cho Ninh Hân Nghiên. Bác Lâm đã làm việc ở Âu gia đã được hai mươi năm, ông đã ở bên chăm sóc cho Âu Trạch Dương từ nhỏ, chính vì thế hắn rất quý trọng ông. Khi dọn ra ở riêng, Âu Trạch Dương đã đề nghị bác Lâm đi cùng, chỉ có bác hắn mới có thể an tâm tin tưởng mà thôi.
"Cảm ơn bác."
Ninh Hân Nghiên bước vào phòng ăn, nơi bàn ăn dài trước mặt là bóng dáng người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị và vững chãi. Âu Trạch Dương đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bản, đứng phía sau hắn là Tần Phi. Có lẽ hắn đang xem lịch làm việc vào ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn chắc có lẽ cô gái nào cũng sẽ rung động mà thôi. Đang mãi nghĩ ngợi đột nhiên Âu Trạch Dương ngước mặt lên, chăm chú nhìn Ninh Hân Nghiên làm cô chột dạ, liền quay mặt sang một bên để tránh đi ánh nhìn đó của hắn. Âu Trạch Dương khẽ nhếch môi, tắt chiếc máy tính bảng rồi đưa cho Tần Phi, ra lệnh cho anh ra ngoài trước.
"Ra ngoài đợi tôi."
Tần Phi gật đầu hiểu ý nhanh chóng rời đi. Phòng ăn bây giờ chỉ còn hai người, Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên, không gian bây giờ khá lắng đọng, ngột ngạt, không ai mở lời trước, đều im lặng chờ đợi đối phương.
"Muốn ăn gì không?", Âu Trạch Dương hỏi cô. Từ lúc hắn đưa cô về đây đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì, có lẽ đang rất đói.
Ninh Hân Nghiên im lặng không nói gì.
"Khi nào đói thì nói nhà bếp làm món mà em thích."
Cô vẫn đứng yên ở đó. Sau sự việc tối qua cô vẫn chưa thể chấp nhận, cô không nghĩ hắn sẽ làm chuyện đó với cô. Hận hắn? Cô có hay không? Bây giờ cô rất rối, cô chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Bây giờ chỉ là cô không muốn đối diện với hắn, cô cũng không muốn nhớ lại sự việc tối qua, việc cô đã trở thành người của hắn.
"Tôi đã cho người dọn đồ em sang đây, có thể đầu giờ chiều sẽ chuyển xong."
Âu Trạch Dương biết cô không muốn đối diện với hắn, nhưng những điều cần nói cũng phải nói. Hắn tựa lưng ra sau ghế, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, trầm ổn chờ đợi biểu hiện của cô. Không ngoài dự đoán của hắn, Ninh Hân Nghiên không còn im lặng nữa, cô đã lên tiếng phản đối chuyện này.
"Tôi không dọn. Tại sao tôi phải sống với anh?"
Sống với Âu Trạch Dương, Ninh Hân Nghiên cô không bao giờ chấp nhận. Sáu năm qua cô đã dần quen với cuộc sống không có hắn, nhưng đột nhiên bây giờ hắn lại ép cô sống cùng hắn, không phải khoảng thời gian qua mọi sự cố gắng để quên của cô đều trở nên vô ích?
"Em phải sống cùng tôi, dù muốn hay không..."
Rồi Âu Trạch Dương đứng lên đi đến phía sau lưng Ninh Hân Nghiên. Hắn bất ngờ vòng tay ra phía trước ôm lấy eo cô, gương mặt lạnh lùng thường ngày chôn vào nơi hõm vai của cô, tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể trong lòng. Hắn nhếch miệng, khẽ nói nhỏ bên tai cô, hơi thở nóng rực làm Ninh Hân Nghiên khẽ run, cần cổ trắng cũng bắt đầu ửng đỏ.
"Em đã là người của tôi, em phải ở bên cạnh tôi."
"Không đời nào. Tôi không đồng ý.", Ninh Hân Nghiên phản kháng, đưa đôi tay nhỏ gắng sức tháo cánh tay rắn chắc của hắn ra khỏi người cô nhưng đều vô ích, hắn không những không buông mà còn mạnh mẽ ôm chặt lấy, không cho cô cơ hội để trốn thoát.
"Em không có sự lựa chọn nào khác. Tối hôm qua có lẽ làm em rất mệt, hôm nay nghỉ ở nhà đi. Công việc đã có Thục Ly giúp em. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về."
Rồi Âu Trạch Dương đặt một nụ hôn lên cần cổ cô, dịu dàng và ấm nóng, sau đó hắn buông cô ra, sải từng bước chân về phía cửa. Không lâu sau đó tiếng động cơ vang lên, hắn đã cùng Tần Phi rời đi để đến Kim Thiều.
Ninh Hân Nghiên kéo ghế ngồi xuống, ngây người ra, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Cô thật sự phải sống cùng hắn sao, tại sao lại như vậy? Cô trốn tránh hắn, tập quen với cuộc sống không có hắn bên cạnh suốt sáu năm để rồi đột nhiên mọi thứ thay đổi, cô phải quay về ở bên cạnh hắn. Nhưng tại sao? Tại sao tận sâu trong lòng cô không hề oán trách? Hắn đã làm việc không đúng, hắn đã lợi dụng để cưỡng ép cô, hắn đã phá hủy cuộc đời cô, biến cô thành người của hắn nhưng cô lại không thù ghét hắn? Ninh Hân Nghiên cô có phải điên rồi hay không? Tại sao thế này? Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Cô tự trách bản thân tại sao lại có những suy nghĩ, cảm xúc không nên như thế? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô còn tình cảm với hắn? Với những hành động hắn gây ra cô vẫn là không thể oán trách hắn?
Ninh Hân Nghiên lơ đễnh nhìn ra bên ngoài phòng khách. Đau...đột nhiên trái tim cô thắt lại, vô cùng đau đớn. Cô đứng lên từ từ tiến lại vị trí gần bộ ghế gỗ chạm khắc tinh xảo trong phòng khách. Đôi mắt đầy đau đớn, xót xa và căm phẫn nhìn về một tấm hình lớn được treo ngay trung tâm căn nhà. Đó là một tấm hình gia đình của Âu Trạch Dương. Trên tấm hình gia đình có bốn người, ba mẹ hắn, hắn và bà nội. Nhưng đôi mắt của cô chỉ chú tâm vào đôi vợ chồng đó, là ba mẹ của Âu Trạch Dương. Một kí ức chợt vụt qua trong đầu cô, tiếng thét khóc như ai oán, lời kêu cứu thảm thiết để rồi cuối cùng tất cả đều chìm vào màn đêm u ám, tĩnh mịch. Ninh Hân Nghiên ngã ngồi xuống sàn đất lạnh lẽo, đưa tay lên nơi ngực trái đang đau thắt từng hồi của mình, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô là một đứa con tồi tệ mà, mối hận năm xưa vẫn còn đó, vẫn chưa thể vì cha mẹ mà lấy lại công bằng mà giờ đây trong phút chốc lại quên đi, vì sự ích kỉ của bản thân, vì cảm xúc riêng của mình mà chút nữa đã lãng quên đi chuyện xưa, quên đi chữ hiếu. Ba, mẹ, con xin lỗi, con không nên ích kỉ như thế. Con nên tránh xa người đã hại hai người ra nông nỗi này nhưng con lại không thể. Giờ đây con lại phải sống với con của họ, điều tồi tệ hơn chính là con đã nhận ra, trong trái tim con vẫn còn người đó. Sáu năm, sáu năm rồi con vẫn không thể quên. Con cứ nghĩ tìm một người mới rồi con sẽ dần quên được, nhưng tất cả đều là con sai lầm. Con vẫn yêu người đó, con vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nhớ. Ba, mẹ, có phải con gái quá ích kỉ và ngu ngốc hay không khi con đã đem lòng yêu con trai của kẻ có thể đã giết ba mẹ. Ba, mẹ, bây giờ con phải làm sao đây?
...