Cảnh Thiên không sợ hãi trước thái độ đấy của Mặc Tử Lâm, vẫn quyết cầm tay Ngọc Dao, nghiêm nghị.
" Cậu không thể cứ bắt Ngọc Dao làm theo ý mình được, cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Cậu làm như thế? Không phải đang gắn vào đầu cô ấy những thứ tệ nạn xấu xa đến tàn nhẫn sao?"
" Cảnh Thiên, từ khi nào hả? Ai cho cậu cái lá gan dạy lại tôi?"
"Tôi không dạy cậu, tôi chỉ đang muốn nói cho cậu hiểu. Cậu hành hạ cô ấy như vậy thì được cái gì? Ông ta có xuất hiện không?"
Anh càng nói, lại càng bị Cảnh Thiên nói lại.
Anh tức quá mà cầm lấy cánh tay Ngọc Dao, giật mạnh về phía mình. Nhưng vẫn bị Cảnh Thiên giữ lại. Ánh mắt anh lộ ra những tia máu đỏ sắc lẹm.
" Làm tốt việc của mình, đừng quản chuyện khác. Bỏ tay ra."
Nhận thấy tình hình không ổn, Ngọc Dao tự biết làm gì. Cô không muốn Cảnh thiên vì cô mà cả hai trở mặt với nhau, vội giật tay ra khỏi cậu, giọng nói đầy cự tuyệt " Cảnh Thiên, anh mau buông tôi ra đi... Tôi là người của anh ấy rồi! Dù gì cũng cảm ơn anh."
Câu nói tưởng chừng vốn bình thường, nhưng lại là con dao cứa vào trái tim Cảnh Thiên, lòng cậu chợt nhói lên, cậu muốn giúp cô, muốn giải vây cho cô. Nhưng chính cô lại hất hủi nó một cách lạnh lùng.
Bức tường mạnh mẽ vững chắc bao bọc xung quanh như sụp đổ, lộ ra trái tim đang vì cô mà khóc. Cậu đã yêu cô, yêu ngay từ cái lúc chứng kiến cảnh hung tàn, chiến đấu với con sói hoang đầy kiên cường.
Tình thần chiến đấu làm cậu không ngừng nghĩ tới cô.
Ngọc Dao đã nói như vậy rồi thì cậu cũng đâu còn cách nào khác, cậu tôn trọng quyết định của cô, cố lặn ra nụ cười.
" Xin lỗi! Là lỗi của tôi, thất lễ rồi!'
Cảnh Thiên buông tay Ngọc Dao ra, ngay lập tức Mặc Tử Lâm liền ẵm cô lên, ôm vào trong lòng như đang khẳng định chủ quyền. Anh không muốn vì một đứa con gái mà lòng tin tưởng dành cho nhau bị rạn nứt.
Lạnh giọng lên tiếng " Nếu muốn xin, vậy thì đi lấy mắt của hắn thay cho cô ta đi."
Lòng Ngọc Dao có chút hoang mang, đôi mắt lo lắng nhìn Cảnh Thiên, trong đầu tự trách chính mình " Xin lỗi! Là tại tôi."
Cảnh Thiên lập tức né tránh ánh mắt ấy, không nói gì mà đi thẳng tới chỗ Trần Dương móc ra trong túi một con dao.
Trần Dương bị đè chặt dưới đất không ngừng kêu la " Thả tao ra, đừng động vào tao."
phập!
" A A A A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên đến chói tai.
Cảnh Thiên với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, giơ con dao chọc thẳng vào con mắt Trần Dương, máu vang ra chảy nhầy nhụa trên tay cậu.
Trần Dương nằm lăn lộn dưới mặt đất, tay ôm một con mắt mà khóc lóc, rên rỉ đau đớn.
Anh cười lạnh, giọng nói hài lòng mà ra lệnh " Kéo hắn ra ngoài." Rồi ẵm cô trên tay rời đi, trước bao con mắt đầy kinh ngạc đến ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Cảnh Thiên vẫn đứng đó, hất tay ra hiệu cho đám người kéo hắn ra ngoài. Giọng nói nhỏ pha chút buồn bã " Ngọc Dao, cô đã đưa ra lựa chọn rồi sao?"
Cậu đã yêu thầm Ngọc Dao, bằng chứng chính là con tim này, nó nhói lên mỗi lần khi nghe tin cô bị Mặc Tử Lâm hành hạ, rồi suýt bị giết chết. Cậu rất muốn nói ra tình cảm này, lần này hoàn thành sớm nhiệm vụ, vốn định trở về để nói cho cô nghe.
Nhưng sự thật, hiện tại lại quá phũ phàng.
Còn chưa kịp nói, thì Ngọc Dao đã đưa ra quyết định mất rồi.
Cậu chậm một bước rồi!
Sự thất vọng đang ăn mòn trái tim Cảnh Thiên, nó nhói lên đau xót như những con kiến nhỏ đang thi nhau cắn xé lòng cậu. Có lẽ đoạn tình cảm này, cậu cũng chỉ có thể giữ kín trong lòng.
Khoé miệng khẽ cười nhạt, một hàng nước có vị mặn chát chảy xuống, thầm nghĩ " Chỉ cần cô không hối hận về lựa chọn của bản thân. Tôi vẫn sẽ âm thầm ở bên cô. Ngọc Dao."
Anh vừa đi vừa bế cô trên tay, vẻ mặt xám xịt như đưa đám không thèm đếm xỉa tới cô.
Ngọc Dao khép nép, nhỏ giọng lên tiếng " Anh còn đói không?"
" Không!" Anh hờ hững trả lời.
Rồi lại im lặng.
Không biết anh lại muốn đưa cô đi đâu nữa.
Ngọc Dao chợt nhận ra anh không đưa cô quay trở lại phòng, mà bế cô đi thẳng ra bể bơi, rồi thẳng tay ném cô xuống một cái " Tùm."
Ngọc Dao bị anh vứt xuống bất ngờ, vùng vẫy muốn chui lên khỏi mặt nước, mắng chửi anh.
" Anh bị điên à?"
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mặc Tử Lâm đã nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, để lộ cơ thể trần phía trên rồi nhảy xuống chỗ cô.
" Muốn đi đâu?"
" Anh...Anh mau buông tôi ra. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"
" Tôi muốn làm gì, em nhìn còn không biết sao hả?"
Ngọc Dao muốn trèo lên khỏi bể bơi, thì bị anh ôm chặt từ phía sau, tóm lấy eo, cứ như sợ cô chạy trốn khỏi bàn tay anh.
Cô lặng im nuốt nước bọt một cái ực, chờ đợi hành động tiếp theo của anh đến căng thẳng đầu óc, thầm tự nghĩ " Không lẽ anh ta...muốn làm chuyện đó dưới bể bơi này sao?"
Nghĩ tới đây, cô lại càng thêm lo lắng. Anh ta chỗ nào cũng có thể làm được à!?
Nhưng ngay sau đó, hành động của anh như đã biến thành cú vả vào mặt cô.
Anh ghé sát mặt mình vào ngang tai cô, vừa cầm cổ tay cô lên vừa hạ giọng nói:
" Rửa cho sạch."
Nghe tới đây cô lại sực nhớ ra trong đầu " Đây không phải chỗ cổ tay lúc nãy, mà Cảnh Thiên cầm vào sao? Anh ta đang ghen đấy à!?"
Mùi giấm chua thoang thoảng ở đâu thế này?
" Á, đừng kỳ mạnh như vậy, anh muốn lột da của tôi sao?"
" Phải, nếu lột được thì tôi đã lột từ lâu rồi!"
Ngọc Dao khẽ kêu đau, giọng nói có chút bất mãn, nhưng chính anh mới là kẻ khó chịu nhất lúc này.
Anh trầm giọng như khẽ rót vào tai cô " Trái tim của em hay cơ thể, mọi thứ của em...đều là của tôi."
Rồi nghiêng mặt, hơi đưa đầu lưỡi ra liếm vào vành tai Ngọc Dao, làm cô lập tức đỏ ửng cảm giác như có một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng, lan toả khắp cơ thể.
"Anh..."
" Có muốn làm t.ình không?"
Vừa nói, anh lại đưa mũi khịt khịt lên cổ Ngọc Dao, cô không thể chống cự lại, cứ như đang bị anh dẫn dắt đến cơn cuồng loạn.
Mặc Tử Lâm hơi liếc mắt về phía cánh cửa, anh biết Cảnh Thiên đang đứng ngoài đấy. Anh cố tình làm như vậy là muốn triệt để tư tưởng của Cảnh Thiên, muốn khẳng định chứng minh cho cậu thấy.
Ngọc Dao là của anh, đừng có ý định mơ tưởng đến.
Cảnh Thiên đứng bên ngoài, nội tâm không ngừng dằn vặt, cặp mắt rũ xuống một nỗi buồn pha chút thất vọng. Cậu không muốn cô bị ép. Như vậy, trái tim cậu sẽ rất đau.