Mặc Tử Lâm đang chỉnh đốn lại sòng bài, vì nơi đây vừa xảy ra một trận chiến ẩu đả lẫn nhau. Bỗng nhiên điện thoại anh chuyển đến một tin nhắn, anh mở ra và nhận được một tấm hình thân mật giữa Ngọc Dao và Cảnh Thiên cùng với lời nói chú thích phía dưới.
" Âm Ngọc Dao mang thai, nhưng lại có gian tình với Cảnh Thiên. Cả hai đã âm mưu bàn kế để phá bỏ cái thai đi."
Chỉ bằng đấy dòng cũng khiến anh nổi cơn tam bành, không cần biết là ai đã gửi. Ánh mắt mở trừng trừng nhìn vào tấm hình, siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức màn hình trụ không nổi mà nứt toắc ra.
Lập tức không nói gì mà xoay người rời đi, xung quanh cứ toả ra sát khí khiến ai cũng phải khiếp sợ.
30 phút trôi qua.
Cái bụng nó cứ đau lên âm ỉ, đôi mắt nhạt nhoà bởi những giọt lệ, Ngọc Dao rất thương đứa nhỏ trong bụng, dù mới chỉ biết tin vui nhưng đó cũng là tình cảm của một người mẹ dành cho con.
Cô cứ thều thào từng chữ, rất muốn la lên để có người đến giúp.
Cạch.
Tiếng cửa bất ngờ được mở, cô cố ngọ nguậy ngẩng đầu lên nhìn.
" Ngọc Dao, Ngọc Dao... Cô bị làm sao thế này? Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Cảnh Thiên vốn đang đi đòi nợ bên ngoài, thì có một cuộc gọi đến với số máy lạ, cậu nghe nhưng đầu dây bên kia chỉ gói gọn trong một câu " Ngọc Dao gặp nguy."
Cảnh Thiên lập tức bỏ việc dở dang mà chạy về. Thật không ngờ lại thấy cô trong tình cảnh này, cậu tái xanh mặt khi nhìn máu phía dưới chảy ra, vẻ mặt lo lắng ẵm cô vào lòng, muốn đưa cô đi bệnh viện ngay lập tức.
" Hai người đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói đầy tức giận, đay nghiến vang lên.
Cảnh Thiên có chút ngơ ngác, ấp úng " C...Cậu không phải năm ngày nữa mới về à?"
Tử Lâm nhếch mép cười khẩy " Không về thì sao bắt gian tại trận?"
Cảnh Thiên nghe mà khó hiểu, nhướng mày lên hỏi " Cậu đang nói cái gì vậy?"
" Còn muốn giả bộ cho tới khi nào? Cảnh Thiên, cậu đúng là quá xuất sắc."
Vừa nói, anh không ngừng mỉa mai, chế giễu. Nhưng tình hình cấp bách, cậu không muốn đôi co với anh.
" Có gì thì lát nữa chúng ta nói, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện."
" Phá thai, giết chết con tôi còn muốn tới bệnh viện?"
" Phá thai? Tử Lâm, cô ấy không phải loại người như thế, cậu mau tránh ra đi nếu không sẽ mất mạng đấy."
Anh cười khẩy, vỗ tay hai cái dần bước tới trước mặt Cảnh Thiên mà nói:
" Cậu hiểu cô ta quá nhỉ? Vậy mà tôi cứ tưởng mình là người ở cạnh cô ta nhiều nhất. Cảnh Thiên, cậu có thấy trên đầu tôi có cái sừng nào không? Nó dài được bao nhiều rồi?"
" Tử Lâm, cậu thôi đi. Bây giờ cô ấy cần đi bệnh viện gấp, cậu không đưa thì để tôi đưa."
" Người phụ nữ của tôi. Tôi muốn làm sao thì làm. Đưa cô ta đây."
Anh mở trừng mắt, ánh mắt như lưỡi dao sáng bén quét qua người Cảnh Thiên.
" Được."
Ngay sau khi Cảnh Thiên giao cô lại cho Tử Lâm, thì lập tức bị anh bồi cho một cú đạp vào người làm cậu ngã ngay ra sàn nhà.
Trông thấy cảnh này, Ngọc Dao chợt kinh hãi, tuy yếu nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhiều cũng hiểu được phần nào trong câu chuyện, muốn lên tiếng để minh oan cho Cảnh Thiên nhưng không có sức để nói, chỉ biết đưa tay siết chặt cổ áo của anh.
Anh liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo đầy tức giận " Muốn cầu xin cho nhân tình của cô à?"
Ngọc Dao lắc đầu nhè nhẹ, không biết vì sao anh lại nói như vậy, nhưng điều mà cô quan tâm nhất là bây giờ muốn được đưa đến bệnh viện để bác sĩ kịp thời cứu con.
Xem ra là không được rồi!
Ngọc Dao không nói được, uất ức đến bật khóc, nước mắt cứ chảy ra lại khiến anh hiểu lầm rằng, cô đang dùng thủ đoạn nước mắt cá sấu để cầu xin cho Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên từ từ đứng dậy, nhưng vẫn không quên nhắc anh " Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi."
Tử Lâm nghiến răng " Cô ta là của tôi, không cần ngươi quan tâm." Rồi liếc mắt ra sau gằn giọng ra lệnh " Đem hắn ném vào hầm tối, đáng đến khi nào không thể đứng mà đi."
Cảnh Thiên nghe xong không nói lời nào, chỉ biết cười nhạt, cậu nghĩ trong lòng câu nói " Giao cô cho cậu ấy? Liệu có đúng không?"
Cậu bị đám đàn em lôi đi mà không chút kháng cự nào, chỉ nhoẻn miệng cười chua xót đi qua cô và anh.
Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn từ bỏ, nhưng không nỡ. Muốn duy trì hiện tại, không thế đối mặt...
Tình cảm này thật sự có đúng?
Sau khi tất cả rời đi. Trong phòng chỉ còn anh và cô. Tử Lâm gương mặt không chút biểu cảm, lạnh băng thả tay, khiến cô bất ngờ ngã xuống một cái "bịch".
Cú ngã đầy đau đớn làm cô gần trong cơn mơ mà tỉnh lại.
Anh ngồi quỳ một gối xuống, bóp lấy miệng cô gằn lên hai chữ " Lăng loàn."
Khoé mắt cứ chảy ra hai hàng lệ, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi tay run rẩy đưa lên từ từ nắm lấy cổ tay đang bóp lấy miệng cô.
Cô muốn dùng hành động dịu dàng này để làm anh nguôi giận, ánh mắt nhìn anh đầy bi thương mà oan ức, miệng mấp máy nghe không rõ. Anh chỉ nghe được đúng hai từ " Tử Lâm."
Sắc mặt Tử Lâm đen đến khó coi.
Chát!
Không một chút do dự, Tử Lâm lập tức giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Ngọc Dao, khiến má cô liền đỏ ửng, gương mặt cũng vì thế mà bị quay lệch đi. Cái tát như đang phát tiết ra lửa giận.
" Tôi đối xử cô thế nào? Mang thai con tôi, còn không nói cho tôi biết? Ngược lại còn cắm lên đầu tôi một cái sừng, biến tôi thành trò hề. Cô có thấy vui không? Hằng ngày cô giả bộ thanh cao, lương thiện không muốn làm tổn thương con người, vậy mà một đứa bé mà cô cũng dám giết? Loại phụ nữ vừa lăng loàn vừa giả tạo như cô, nếu không phải vì cái thứ tình cảm này thì cô đã chết cả trăm lần dưới tay thằng này rồi."
Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cô vẫn không từ bỏ, vẫn muốn làm gì đó để anh nguôi giận, muốn giải thích cho anh nghe, rằng bản thân bị hãm hại " Tôi không phá thai, thật sự không phải tôi mà!" Đôi mắt như muốn nói.
Nhưng bây giờ anh đang tức giận, có làm gì đi chăng nữa anh cũng không tin, liếc nhìn cô đầy kinh tởm, lạnh giọng. " Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là kết cục dám phản bội sau lưng tôi. Ba ngày không ăn, ở yên trong này. Nếu có chết tôi sẽ ném xác cô cho lũ sói ăn."
Mạnh tay hất cô ra, mặc cho cô đang đau đớn yếu ớt nằm dưới đất đến đáng thương. Đôi mắt đờ đẫn đến tuyệt vọng nhìn bóng lưng anh rời đi.
Nước mắt vẫn rơi, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên, một nụ cười chạm đến nỗi đau tột cùng của bản thân. Khóc không thành tiếng, khóc tới mức quặn thắt con tim.
Đau nhất không phải vết thương bên ngoài, mà là trái tim nhỏ bé ấy đang khóc, đang chảy máu, vì anh chưa bao giờ tin và hiểu cô. Anh chưa bao giờ yêu cô, tất cả chỉ là do cô tự suy diễn ra mà thôi.
Sở hữu một trái tim quá nhạy cảm, đôi khi lại chính là một tài sản bất hạnh...
Cô nằm dưới đất, mà cuộn tròn người lại như một con sâu cuốn chiếu, nỗi cô đơn và bóng tối lạnh lẽo đang dần xâm chiếm cô gái nhỏ bé ấy, thật tan thương mà lòng xót xa.