Khoé miệng Mặc Tử Lâm nhoẻn cười, thầm nói trong đầu " 30 giây."
Tích tắc.
Một lúc sau anh lại nhắc tiếp trong đầu " 10 giây."
" 5 giây." Giọng nói của Tử Lâm bất ngờ vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân của đôi giày va chạm dưới mặt đất phát ra tiếng.
Cộp.
Ngọc Dao bỗng giật mình, trái tim bắt đầu đập lên thình thịnh dữ dỗi, hai mắt mở to tròn ngồi bất động đến căng thẳng đầu óc, không dám nhúc nhích phát ra tiếng động, chỉ thầm nghĩ trong đầu đầy khó hiểu " Làm sao có thể..."
" 3 giây...2 giây."
Tiếp bước chân đi xuống, tiến về phía chỗ cô đang trốn ngày càng gần hơn.
Ngọc Dao sợ hãi, cố gắng nép mình lại bên trong góc khuất đen tối nhất.
" 1 giây." Câu nói dừng lại, thì cũng là lúc đôi chân anh đã đứng ngay trước mặt của cô.
Trong lòng cô sụp đổ hoản toàn, ngồi bất động như một khúc gỗ, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn ra không chớp.
Mặc Tử Lâm từ từ khom người, quỳ một đầu gối xuống, hơi cúi đầu đưa ánh mắt ngó vào trong, nhoẻn miệng cười ma mị " Tiểu Dao Dao... lại tìm thấy em rồi!"
Nhìn thấy anh, cô còn khiếp sợ hơn nhìn thấy ma. Bất động đến đơ người, cổ họng cứng lại không thể nói, khoé mắt cũng chảy ra một giọt nước mắt thầm oán trách " Tại sao chứ? Tại sao anh ta lại biết mình ở đây? Rốt cuộc là tại sao?"
Mặc Tử Lâm cúi người đi vào trong, Ngọc Dao vẫn bất động ngồi đó, hai tay run rẩy bẩy không biết bám vào đâu.
Thấy anh ngày càng tiến tới, cô vẫn không có động tĩnh gì hết, cũng không lên tiếng phản kháng, bởi lẽ cô đã thua rồi.
Anh nhìn bộ dạng đang run rẩy như một chú thỏ con đáng yêu, thì không kìm được mà khẽ nhếch môi cười. Tiến tới, ngồi xếp bằng trước mắt cô, ánh mắt như đang trêu ghẹo, hạ giọng.
" Ngồi lên đây."
Ngọc Dao không cãi lại, chỉ e dè lưỡng lự vài giây liếc nhìn, rồi cũng phải nghe lời làm theo.
Đi tới ngồi nghiêng người về một phía.
Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng " Ngồi lại, không phải kiểu này."
" Anh...anh muốn thế nào?" Giọng cô ấp úng run run đầy lo lắng.
" Xoay người lại đối diện với tôi, dạng hai chân ra."
Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, không cần làm cũng đủ tưởng tượng ra cái tư thế đấy đó ngượng ngùng cỡ nào.
Ngọc Dao nuốt nước miếng ực một cái, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, rồi mới chầm chầm quay người qua.
" Nhanh lên." Giọng anh càng thúc giục hơn.
Cô nghiến răng, nhắn mắt coi như không nhìn thấy, lấy hết can đảm mà xoay người lại, ngồi khụy hai đầu gối sang hai bên, cơ thể rắn chắc của anh thì kẹp ở giữa.
Toàn thân cô nhỏ bé, cứ như bị anh bao bọc lấy toàn bộ.
" Tốt, rất ngoan. Xem ra em cũng biết sợ rồi!" Khoé miệng anh nhếch cười xấu xa.
Cô không đáp, cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh, cứ cắm mặt xuống phía dưới. Điều này càng khiến anh có cơ hội để chọc phá cô, giọng nói trêu trọc.
" Sao cứ nhìn mãi xuống dưới vậy? Thích thằng nhỏ của tôi rồi à!?"
Cô đỏ mặt quay đi vội thanh minh " Đừng ảo tưởng."
" Ồh! Vậy sao?" Anh trầm giọng xuống.
Vừa nói, cái tay của anh lại luồn vào sau lưng áo cô, chạm vào da thịt mịn màng, rồi trêu đùa vuốt ve từ sống lưng chạy tuột xuống, làm cô bị nhột giật thót, cau mày khó chịu.
" Anh làm cái gì vậy?"
" Tôi đang kiểm tra xương lưng của em, để xem xương cốt em có thể chịu đựng được bao lâu..."
" Anh điên rồi!"
Ngọc Dao bị câu nói của Tử Lâm làm cho thất kinh, vội vã muốn đẩy người anh tránh ra và đứng lên. Thế nhưng cô còn chưa kịp ngồi dậy, thì anh đã vòng tay túm mạnh lấy eo cô, kéo sát vào cơ thể mình. Trán cô đập mạnh vào lồng ngực anh, đau đến mức nhăn mày.
" Ai cho em đi, tôi còn muốn chơi em nữa cơ mà."
" Không, anh mau bỏ tôi ra."
" Em đừng quên là chúng ta đã giao hẹn cả rồi. Tôi sẽ bỏ qua cho em và Cảnh Thiên nếu lần này em mang thai lại lần nữa."
" Tôi không muốn. Trừ khi anh phân rõ trắng đen, trả lại sự trong sạch giữa tôi và Cảnh Thiên thì anh muốn bao nhiêu đứa, tôi đều sẽ sinh cho anh."
Gương mặt Tử Lâm đen kịt lại, im lặng.
Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ngọ nguậy muốn thoát ra với tâm trạng thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ " Anh ta lại lên cơn rồi! Lại muốn đánh mình nữa sao?"
" Ngồi im đấy." Anh trầm giọng cất lên.
Cô có chút khó hiểu, nhìn anh ấp úng.
" Anh... anh thả tôi đi."
Anh cười khẩy " Thả cũng được."
" Thật vậy sao?"
" Thật!...Nhưng để xem, em có thể chịu được bao nhêu sự tấn công của tôi..." Bỗng ánh mắt dần đổi, thay vào đó là sắc bén như dao, giọng nói đầy giận dữ như đang phát tiết " Âm Ngọc Dao, nãy giờ tôi chơi đủ rồi. Em làm tôi cứng đến phát điên lên mất."
Dứt câu, anh lập tức dùng bàn tay nắm chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, rồi ghì mạnh xuống đất, đè lên cơ thể nhỏ nhắn ấy.
Bị hành động của anh làm cho bất ngờ đến phát hoảng, vội vàng vùng vẫy chống cự " Buông tôi ra, mau buông tôi ra."
" Tôi cấm em nhắc đến tên của người đàn ông khác trước mặt tôi, em nghe hiểu không hả? Âm Ngọc Dao."
Nước mắt cô chảy ra, ánh nhìn vừa hận vừa tủi, nghiến răng lấy hơi rồi nói như hét vào mặt anh, giọng nói ấm ức đã kìm nén rất lâu như được bộc phát ra ngoài.
" Anh điên rồi! Tại sao anh không chịu hiểu chứ? Anh không yêu tôi thì tại sao phải cấm tôi? Tại sao phải giam cầm tôi lại? Tại sao phải hành hạ một kẻ bị vứt bỏ như tôi? Tại sao? Tại Sao chứ. Anh nói đi."
" Ai bảo tôi không yêu em?"
Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng, vài giây anh lại nói tiếp.
" Em có biết.. tôi muốn giết em đến mức nào không? Cái cảm giác bị phản bội, bị chính người mình quan tâm nhất, vì người đàn ông khác mà chấp nhận uống thuốc phá thai..."
" Mặc Tử Lâm, anh đúng là một tên não ngắn. Tại sao anh cứ cho rằng tôi phản bội anh? Cho rằng tôi đã uống thuốc phá thai? Anh đã từng bao giờ chịu lắng nghe tôi giải thích chưa? Anh tưởng chỉ có một mình anh khổ thôi sao? Còn tôi thì sao? Cái cảm giác bị người mình thích không một chút tin tưởng thì sẽ thế nào hả?"
Giọng nói đầy ấm ức, đôi mắt cô long lanh ướt đẫm lệ nhìn anh.
" Em nói nhảm cái gì vậy?" Anh lạnh giọng bình tĩnh đáp lại.
Câu trả lời này của anh lạnh lùng vô cảm tới mức làm cô chết lặng, không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ có thể cười thay cho lời nói.
Thật sự quá thất vọng rồi!
Khoé môi cô mỉm cười cùng với những dòng nước mắt ấm nóng chảy ra.
Giọng nói nghẹn uất, chua chát khẽ cất lên.
" Vạn lần nói yêu...không bằng một câu nói cần. Ngàn lần nói cần....cũng không bằng một lần quan tâm... Mặc Tử Lâm, từ giờ phút này trở đi. Mọi thứ tình cảm tôi dành cho anh, có yêu...thích...nhớ nhung, quan tâm, thấu hiểu...tôi sẽ thu lại hết tất cả, không thừa...cũng không thiếu. Trái tim tôi đã quá mệt khi yêu một kẻ vô tâm như anh rồi."
" Lại nhảm nữa, tôi không cần biết em đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tôi chỉ muốn em thuộc về một mình tôi. Tôi không cho phép ai chạm vào em, em nhớ kỹ cho tôi."
Từng câu từng chữ anh gằn lên, nói như đang nhấn mạnh, muốn cô thật nhớ kỹ bản thân là của một mình anh.
Anh nóng giận, không tự chủ muốn chiếm đoạt cô một lần nữa. Nhưng một thanh âm vang lên làm gián đoạn.
Bộ đàm anh đem theo bên người, bỗng có người cất tiếng từ đầu dây bên kia.
" Lão đại, bọn FBI tới đây rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Nghe được tin này, anh càng nổi giận hơn chửi thề " Mẹ nó!"
Nghe tới FBI, Ngọc Dao liền xuất hiện một tia hi vọng trong lòng. Chỉ có FBI mới có thể giúp cô thoát khỏi Mặc Tử Lâm.
Như nhận ra được cô đang nghĩ gì, anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói đe doạ.
" Đừng có nghĩ đến việc tìm bọn chúng để thoát khỏi tôi. Âm Ngọc Dao, tôi sẽ giết em trước khi bọn chúng tìm ra em, đứng lên đi theo tôi."
" Không, tôi không đi."
Mặc cho anh cứ cầm cổ tay cô siết chặt, mà kéo đi. Cô vẫn ra sức kháng cự muốn thoát ra.
Vì quá ồn ào, anh liền dùng tay đập vào gáy cô một cái, khiến đầu óc cô lảo đảo choáng váng.
Anh bế cô lên, ôm vào trong lòng rồi xải bước đi thật nhanh, miệng lẩm bẩm " Lũ FBI xuất hiện, cũng có nghĩa là ông ta cũng sẽ ra mặt. Mình không thể để mất Tiểu Dao Dao. Chỉ còn cách đem Tiểu Dao Dao đi giấu thôi, có chết cũng không để cô ấy rơi vào tay bọn FBI."
Ngọc Dao vẫn chưa bất tỉnh hẳn, cô vẫn còn ý thức, trong đầu đã nghĩ ra được kế hoạch nào đó " Nhất định phải thoát khỏi anh ta."