Bên ngoài toàn cảnh trở nên hỗn loạn. Đội FBI nhận được tin con trai ông trùm là Mặc Tử Lâm đã gây rối tại sân bay, cảnh sát không đủ thế lực để nhúng tay vào, nên đành phải nhờ tới FBI ra tay.
" Lão đại, đừng đi đường đấy. Lũ FBI đang trực sẵn."
Đang đi thì một tên đàn em của anh chạy hớt hải đến thông báo, nhưng anh lại có cảm giác gì đó rất lạ với cái tên này, cứ không phải người của anh.
Anh nhíu mày " Sao tao chưa thấy mày bao giờ?"
Tên đàn em vội đáp " Tôi mới gia nhập không lâu, lão đại không biết tôi là đúng thôi. Thôi, chuyện này để sau rồi nói, lão đại mau theo tôi."
Cũng không suy nghĩ nhiều thêm, tình hình bây giờ cứ nên tránh bọn FBI trước đã, đặc biệt là Ngọc Dao, anh không muốn bọn họ đưa cô đi.
Nhưng anh đâu biết, khoé miệng của tên đàn em kia cong lên đầy nguy hiểm.
Mặc Tử Lâm bước vào tháng máy, rồi di chuyển xuống phía dưới. Sau đó là tiếng " ting " được mở ra. Chào đón anh là đội ngũ FBI đã trực sẵn.
" Mặc Tử Lâm, chúng tôi nhận được được tin anh bắt cóc người trái phép, buôn hàng cấm, giết người, tranh chấp đánh nhau. Yêu cầu anh theo chúng tôi về điều tra."
Anh có chút kinh ngạc rồi quay qua nhìn tên đàn em kia, nhưng hắn lại nhìn anh cười chế giễu " Mặc Tử Lâm, tới đây là kết thúc rồi. Mau giao người ra đây."
" Hừ! Quả nhiên..."
Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh, ôm chặt Ngọc Dao trong lòng, giọng nói đanh lên khẳng định chắc nịch.
" Ai nói tôi bắt cóc? Cô ấy là vợ của Mặc Tử Lâm này."
" Vợ? Cậu hỏi cô ấy xem có đúng như thế không?"
Tử Lâm nhướng mày nhìn xuống Ngọc Dao đang tỉnh lại, cô lắc đầu.
Giọng nói thều thào yếu ớt, ánh mắt rũ xuống như đang muốn van xin người đối diện " Tôi...không phải vợ anh ta...giúp tôi..."
" Âm Ngọc Dao." Anh giận dữ nói lớn tên của cô.
Ngọc Dao giật mình kinh hãi. Đây là cơ hội để cô thoát khỏi anh, thì sao cô có thể bỏ lỡ cho được.
" Mặc Tử Lâm, yêu cầu cậu giao cô gái đó ra đây."
Tử Lâm không quan tâm, ánh mắt như một con dã thú cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc Dao, hận không thể đánh cô ngay lúc này, đôi tay ôm cô mà bóp siết chặt khiến cô đau đớn nhăn mày.
Miệng anh lẩm bẩm " Em nhớ kỹ câu nói ngày hôm nay. Cho dù tôi có bị bắt thì cũng sẽ sớm ra mà thôi, đến lúc đó...tốt nhất em trốn cho kỹ vào."
Vừa dứt lời xong, một người FBI chĩa súng về phía anh, giọng nói uy quyền dõng dạc.
" Lập tức giao người ra đây. Mặc Tử Lâm."
" Được! Tôi giao, tôi giao cô ta cho các người là được chứ gì? Phiền các người chăm sóc cô ta giúp tôi. Một thời gian."
Câu nói của anh đang ẩn ý. Chỉ cần thời gian ngắn anh vẫn sẽ tìm đến cô, làm cô chợt rùng mình một cái.
Mặc Tử Lâm bị đưa đi, đàm em của anh cũng bị tóm lại. Còn cô thì được FBI đưa về để biết thêm chút về thông tin của anh.
Nhưng vấn đề bây giờ là cô không thấy bóng dáng mẹ của cô đâu cả, nghe FBI nói là không hề nhìn thấy mẹ của cô, chỉ biết có người báo tin nên mới tới đây, camera đã bị phá hỏng không thể xem.
Ngọc Dao có chút hụt hững, tâm trạng bây giờ rất rối bời.
Phải chăng mẹ cô đã nhân cơ hội mà chạy thoát ra ngoài? Như vậy cũng tốt.
Cô cứ mải đứng suy nghĩ về mẹ mà không thèm để ý anh đang ngồi trong xe, dõi theo mọi cử chỉ hành động của cô, nhìn nét mặt lo lắng ấy đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt như thoáng buồn " Ghét tôi đến thế sao? Đau lòng thật đấy, Tiểu Dao Dao."
Khoé môi anh khẽ cong lên nhưng lại pha chút gì đó của sự buồn bã.
Trụ sở FBI.
Mặc Tử Lâm bị giam trong một căn phòng thẩm vấn, vì liên quan đến rất nhiều tội danh. Nhưng anh cũng không tỏ ra một chút lo lắng nào trên gương mặt, vẫn bình thản như không có chuyện gì. Bị hỏi rất nhiều, anh cũng không hé răng nói nửa lời. Chỉ giữ nguyên một cái mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Đúng là phong thái của một ông trùm.
Phía bên này, Ngọc Dao đã khai xong. Cô muốn đi nói chuyện gặp mặt anh để trả đồ và cũng như nói lời cuối cùng.
" Mặc Tử Lâm, cậu không hé răng nói chuyện, thì chắc chắn sau khi gặp người này, cậu sẽ không ngậm được miệng lâu đâu."
Anh không đáp chỉ cười khẩy.
Thấy thái độ này, tên FBI kia cũng nó tay đành phải để Ngọc Dao đi vào. Nhưng hai người cách nhau một tấm kính trong suốt, mà vẫn có thể nghe được lời nói của đối phương.
Nhìn thấy cô, anh như bị kích động vừa hận vừa thương.
" Tới đây muốn xem tôi bị hành thế nào sao?"
Ngọc Dao khẽ lắc đầu, hạ giọng " Tôi đến, là để tạm biệt anh... Và...trả đồ lại cho anh."
Anh nhướng mày khó hiểu " Trả đồ?"
Trên tay cô cầm nắm một thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt anh, xoè bàn tay ra đó chính là chiếc lắc chân có đính chuông nhỏ đã được cắt đứt.
Lúc này anh mới lộ ra khuôn mặt hoảng hốt.
Cô khẽ mỉm cười tiếp tục nói " Công nghệ của FBI rất tiên tiến, nó giúp tôi cắt đứt nó đấy. Anh gắn chíp định vị vào chiếc chuông nhỏ, chẳng trách tôi đi đâu hay trốn đâu cũng đều bị anh tìm ra."
" Vậy thì đã sao? Em tưởng tháo được nó thì tôi sẽ không tìm ra được em sao?"
Ngoài miệng nói vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm anh đã rất bồn chồn, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Sợ nhất chính là không thể tìm thấy cô.
Ngọc Dao ngán ngẩm với sự cố chấp này của anh. Cặp mắt trĩu nặng xuống, một nỗi buồn ánh lên, rồi lấy trong người một con dao nhỏ.
Mặc Tử Lâm càng khó hiểu " Em muốn làm gì?"
Cô nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, một tay vén chiếc váy đang mặc lên để lộ vết khắc ba chữ Mặc Tử Lâm trên đùi vẫn chưa lành hẳn.
Anh như nhận ra điều cô muốn làm, liền gằn giọng đe doạ " Tôi cấm em động vào nó, em nghe rõ không hả?"
Ngọc Dao chỉ cười mỉm khẽ lắc đầu.
Lúc này anh giận thật rồi, bật đứng lên đi thẳng về chỗ cô, nhưng bị tấm kính cản lại. Anh đấm liên tục lên đó đôi mắt mở trừng đầy khiếp sợ.
" Âm Ngọc Dao, em nghe thấy không hả? Âm Ngọc Dao?"
Bỏ ngoài tai những lời nói của anh, Ngọc Dao di chuyển mũi dao vào chiếc đùi mình, cắn răng chịu đựng rồi rạch nguyên một đường thẳng vào ba cái tên của anh. Máu chảy túa ra.
Anh trừng mắt quát lên. " Sao em dám. Âm Ngọc Dao, ai cho em làm thế hả?"
Đôi mắt cô ngấn lệ, giọng nói như sắp khóc " Sau này... đừng chọn em nữa...cũng đừng tìm em nữa...chúng ta đến đây thôi..."
" Không, tôi không cho em đi. Âm Ngọc Dao, em là người của tôi là vợ tôi. Em nghe rõ chưa?"
Vừa hét anh vừa đấm vào kính liên tục. Sự tức giận đến túa cả máu dính lên mặt kính, nhưng dù đấm thế nào thì cũng không xi nhê gì cả, ngược lại người bị thương là anh.
" Em...không nghe thấy. Tử Lâm, chân tình của anh thật sự quá đắt. Em...thật sự không mua được..."
Rồi chầm chậm thả chiếc lắc chân trong tay rơi xuống ngay trước mặt anh, rồi không do dự mà xoay ngoài rời đi.
Ánh mắt anh toát lên sự lo lắng, cứ như sợ sắp mất đi thứ gì quan trọng ngay trước mắt mình vậy.
Ngọc Dao từng bước từng bước cứ như mũi dao đâm vào con tim, rỉ ra từng chút một dòng đỏ thẫm, nước mắt cô kìm nén khi nãy cuối cùng cũng tuôn ra. Cô không khóc trước mặt anh, vì không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình nữa, bước đi khập khễnh, máu nhuộm cả chân, trái tim thật nặng nề không nỡ " Cuối cùng em lại khóc...vì chính lựa chọn của mình. Chúng ta...kết thúc rồi."
Lúc này anh mới nhận ra, thật sự phát hoảng mà sợ hãi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô cứ dần đi, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ biến mất thay vào là sự lo lắng, không ngừng gọi tên cô.
" Tiểu Dao Dao, em đừng đi. Tiểu Dao Dao."
Anh chạy theo nhưng khoảng cách không cho phép.
Anh bật khóc, gào lên ân hận trong lòng. " Đừng...đừng đi..."
Mặc Tử Lâm gọi mãi, nhưng Ngọc Dao vẫn không quay lại, anh từ từ khụy hai gối xuống mà nghẹn nức trong trước mắt.
" Anh xin em đấy...đừng đi có được không?Anh...anh có rất nhiều điều muốn nói với em...Xin lỗi. Xin lỗi anh...Anh...anh rất yêu em."
Những lời nói quá muộn màng, người đã đi thì không thể nghe thấy. Lần thứ hai anh đã rơi nước mắt vì một người con gái, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô. Anh sợ sau này không thể tìm thấy cô được nữa, rất sợ...rất sợ...
" Tiểu Dao Dao... Tôi không muốn mất em...Thật sự rất khó chịu."