Lão già mập cười lớn đắc ý, từ nãy giờ là lão toàn ăn thôi nên tỏ ra vô cùng tự tin, lần này cũng sẽ thắng mà thôi, không do dự mà đáp ứng ngay. Một lão già háo sắc, ông ta có chết cũng không biết được kẻ thua cuộc ngay từ đầu mới chính là lão.
Thả con tép bắt con tôm, đây mới chính là cách anh hay dùng.
Mặc Tử Lâm khẽ nhếch cười, rồi liếc nhìn cô.
" Nhưng tôi có một điều kiện?"
Lão già chợt lên tiếng, có vẻ như đang đề phòng toan tính gì đấy.
Tử Lâm vẫn không chút nao núng, bình tĩnh tiếp lời " Điều kiện gì?"
" Tôi muốn test hàng, ai biết được đến lúc đấy con nhỏ đó lại không chịu thì sao?"
Mặc Tử Lâm nhíu mày " Muốn test thế nào?"
" Chỉ sờ đùi một lát thôi." Vừa nói lão vừa đưa ánh mắt tà d.âm ấy dán lên cặp đùi thon gọn kia.
Ngọc Dao sợ hãi, đưa ánh mắt nhìn anh tỏ ý không muốn.
Nhưng lại bị anh phớt lờ, giọng nói đầy vô cảm " Đi đến chỗ ông ta đi."
Ngọc Dao tuyệt vọng, lắc đầu không thôi " Không, tôi không muốn."
Anh cau mày đe doạ " Quên tôi đã cảnh cáo gì với cô rồi sao? Cãi một tôi cắt ngón tay bà ta cho tới khi không còn gì nữa."
Cô bất chợt run sợ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, môi mím chặt đến bật cả máu, lí nhí trong họng " Đ...được."
Anh thật sự quá bỉ ối và đê tiện, dùng mẹ để uy hiếp bắt cô phải làm những việc mà cô không muốn, sự uất ức càng trở lên dâng trào, căm hận người đàn ông đã khiến gia đình cô tan nhà nát cửa kia.
Nhất định sẽ có một ngày tôi giết chết anh!
Bước từng bước nặng nề tới, lão già kia thấy thế không nhịn được mà vung tay giờ vào đùi Ngọc Dao. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hành động này khiến cô cảm thấy ghê tởm, lão còn đưa lên mũi hít lấy hít để hương thơm còn vướng lại trên tay lão, một kẻ biến thái tởm lợ.
Nhìn Ngọc Dao bây giờ như một chú thỏ con, run rẩy và sợ hãi thật khiến lão càng thích thú, ánh mắt d.âm d.ục lại liếc khắp người cô, giọng nói đầy ham m.uốn " Cô tên là gì?"
Hai tay đổ đầy mồ hôi siết chặt gấu áo, lắp bắp trả lời:
" Ngọc Dao...Âm Ngọc Dao."
Lão già cười lên hưng p.hấn " Tên như một viên ngọc lại còn xinh đẹp nữa...Mùi vị chắc chắn không tồi đâu...he he he!"
Tởm quá!
Cô nhịn không nổi nữa, liền tránh ra lão ra.
Mặc Tử Lâm lúc này sắc mặt biến đổi, vô cùng tức giận, ánh mắt sắc lẹm như dao không ngừng nhìn về phía Ngọc Dao, cặp mắt như muốn giết người lại liếc nhìn lão già mập kia.
Miệng lẩm bẩm hai chữ " Dơ bẩn."
Lão già cười tít mắt mà không hề để ý đến biểu của anh lúc này. Vẫn bình thản mà không biết bản thân sắp gặp đại hoạ gì. Quay qua anh với vẻ mặt đầy tự tin.
" Làm ván cuối, lần này mỹ nhân sẽ thuộc về tôi. Tiểu mỹ nhân..." Rồi chu chu cái mỏ kinh tởm về phía cô.
Sắc mặt Tử Lâm càng đen lại đến khó coi, lần này anh sẽ nghiêm túc, đánh cho lão không thể ngóc nổi đầu lên.
" Âm Ngọc Dao sao? Hừ!" Miệng lẩm bẩm rồi nhìn cô cười lạnh một cái.
Một cảm giác lạnh buốt bất chợt chạy qua sống lưng, làm cô không rét mà run. Tâm trạng rối bồi, vẻ mặt lo lắng tập trung vào ván bài quyết định kia, chưa bao giờ cô lại mong anh thắng nhất lúc này. Thà lên giường với anh chứ không muốn lên giường với một gã béo biến thái kia.
Mọi người cũng bỏ dở, túm lại xung quanh xem trò vui.
Năm lá bài được chia ra. Mặc Tử Lâm vẫn bình thản, tay còn không chạm vào lá bài chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn lão.
Lão già kia lật bài, không biết là gì nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng kia thì biết chắc trong tay ông ta là con bài cao. Và quả nhiên chính xác bài lão lật ra là Sảnh Thùng.
Lão hét lên như nắm 100% phần thắng, định nhào đến ôm cô, làm cô giật mình sợ hãi thì bị người đàn ông bên cạnh Tử Lâm cản lại, anh ta chính là Cảnh Thiên, một trong những trợ thủ đáng tin cậy nhất của anh.
Thấy vậy Anh liền gọi cô " Qua đây."
Vì quá sợ hãi lão, cô thà đến chỗ anh chứ không muốn ở gần lão, không do dự mà bước đến. Anh nhếch cười rồi kéo cô ngồi lên đùi ôm vào lòng hạ giọng " Mới đó mà đã sợ rồi sao?"
Ngọc Dao cúi đầu không đáp, khoé mắt đã ướt nhẹp từ khi nào rồi.
" Mặc Tử Lâm, cậu định nuốt lời sao?" Lão già tức giận quát thẳng vào mặt anh.
Tử Lâm không tức giận, chỉ nhếch mép " Bài tôi còn chưa lật, sao ông lại chắc chắn như vậy?"
" Vậy mau lật ra, tôi không tin cậu có con bài nào khác, to hơn con bài 5,6,7,8,9 sảnh thùng của tôi được."
" Vậy sao?" Anh cười chế nhạo rồi quay sang Ngọc Dao nói: " Bảo bối! Em lật giúp tôi."
Nghe hai từ bảo bối đúng là có chút giả tạo, nhưng nghe giọng điệu này có lẽ tin tưởng bài anh sẽ cao hơn. Bàn tay run rẩy đưa ra cầm từng lá bài lật lên, không khí hồi hộp đến nghẹn thở, chăm chú nhìn ngón tay cô lật bài cho tới con cuối cùng được lật ra, cô như vỡ oà cảm xúc trong lòng. Là thùng phá sảnh to hơn bài của lão.
Lão già mập thấy vậy thì điên máu, không tin làm ầm lên " Chắc chắn mày chơi ăn gian đúng không? Tao không tin."
" Lúc nãy rõ ràng mọi người đều thấy tôi không hề chạm tay vào con bài nào cả. Cho đến khi bảo bối của tôi lật chúng lên, sao ông không nghĩ là nhờ bàn tay đỏ này của tiểu bảo bối." Rồi cầm tay Ngọc Dao đặt lên một nụ hôn lên mu bà tay, ánh mắt như đang chế diễu đối phương.
Lão già tức đến điên người, chỉ tay lên run rẩy nói " Mày...mày được lắm...Cứ chờ đấy cho tao."
Lão hùng hổ đem theo sự tức giận không can tâm rời đi, mọi người xung quanh cũng bàn tán kịch liệt.
Lúc này ánh mắt Mặc Tử Lâm có vài phần đáng sợ, đặt tay sờ lên đùi cô chỗ mà lão già đó vừa mới sờ vào, lạnh giọng ra lệnh. " Lúc nãy là tay nào của lão chạm vào, thì chặt chúng đi."
Cảnh Thiên nghe xong, lặng lẽ cúi đầu và rời đi.
Cô còn chưa hết sợ hãi, anh lại gọi tên cô " Âm Ngọc Dao?"