Vài ngày sau, vết thương ở bụng của Ngọc Dao cũng dẫn tốt hơn.
Mặc Tử Lâm không biết trong những ngày gần đây, học từ đâu những chiêu trò luôn cho cô cảm thấy thoái mái một tý, tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Anh không còn là một tên xã hội đen kiêu ngạo, không còn là một ông trùm nữa đáng sợ nữa. Mà bây giờ cực kỳ trở nên rất đáng yêu.
Trong lòng Ngọc Dao lại suốt hiện một tia hi vọng, trong đầu thầm nghĩ " Tôi có nên đặt cược một lần nữa, sự tin tưởng còn sót lại cho anh không?"
Tâm tư phức tạp khó nói, Ngọc Dao rũ đôi mi mà thở dài.
" Tiểu Dao Dao, em mệt sao?"
Cô khẽ gật đầu " Dạo này thấy trong người có chút mệt mỏi, ăn gì cũng râm ran khó chịu, buồn ngủ nữa. Nhưng mà chắc không sao, nghỉ ngơi mấy bữa nữa là khoẻ thôi."
" Không được, anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em."
" Không cần, anh về đi. Mấy ngày nay anh đều ở cạnh tôi 24/24, cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi."
" Anh không về, anh muốn ở lại với em."
" Vậy tùy anh."
Ngọc Dao trả lời khô khốc, cô mệt mỏi mà lại nằm xuống muốn ngủ một giấc.
Trái tim Tử Lâm bây giờ rất mong manh, chẳng biết từ lúc nào, chỉ cần một câu nói vô tình của Ngọc Dao cũng khiến anh đau lòng mà tủi thân. Anh rất sợ mất cô một lần nữa, luôn cẩn thận chăm sóc cho cô, mọi việc ở nhà anh đều bỏ bê không quản chỉ vì người con gái quan trọng này của anh.
" Em ăn chút gì rồi ngủ."
Giọng nói nhỏ nhẹ, buồn bã cất lên.
" Được." Rồi lồm cồm ngồi dậy.
Trong lòng có chút vui mừng, Tử Lâm đưa vào miệng mình thổi cho bớt nóng, rồi ân cần đút cho vô.
" Ưm...oẹ."
Ngọc Dao vừa mới chạm môi vào thìa cháo ấy, thì lập tức bước xuống, chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ói liên tục. Sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi.
Tử Lâm ngồi bất động tại chỗ, bàn tay cầm thìa đút cho cô vẫn giữ trên không trung như vừa mới trải qua một sự thật nào nó, sốc đến ngây người.
Khoé miệng hơi mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại vô cùng u buồn và đau lòng, bàn tay run run dần thu lại.
Một lúc sau, Ngọc Dao đi ra, cơ thể mệt mỏi không muốn nói bất cứ lời nào, leo lên giường nằm không thèm đếm xỉa gì tới Mặc Tử Lâm.
Anh đau lòng hỏi nhỏ.
" Nhìn anh là em muốn nôn ói như vậy sao?"
Ngọc Dao không trả lời, thực sự bây giờ rất khó chịu, ăn cái gì cũng không ngon, tính cách bắt đầu trở nên cáu gắt thất thường. Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy anh rất phiền.
" Tiểu Dao Dao, em nghe anh nói không?'
Mặc Tử Lâm vẫn tiếp tục kiên trì hỏi, nhỏ giọng đến đáng thương.
Ngọc Dao vẫn không đáp, cô nhắm mắt nhíu mày khó chịu, trả lời hờ hững cho qua loa.
" Ừ!"
Một tiếng ừ đầy lạnh lùng, khiến cho Tử Lâm lòng càng thêm u sầu. anh cố gắng gượng ép ra một nụ cười nhạt, siết chặt bát cháo trong tay để kìm nén cảm xúc này, đúng hơn mà không muốn cho nước mắt chảy ra.
Hình như anh đã trao trọn cả trái tim này cho cô rồi.
Giọng anh lí nhí " Được rồi! Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Ngọc Dao im lặng, chỉ nằm xoay lưng về phía anh muốn đánh một giấc cho đỡ mệt.
" Bây giờ anh mới nhận ra, bản thân đã yêu em nhiều đến mức nào. Như vậy có phải là quá muộn màng không?" Anh đứng nhìn cô mà tự hỏi chính bản thân trong lòng.
Đôi mắt buồn bã rũ xuống, nhẹ nhàng thu dọn lại đồ ăn rồi đi ra ngoài, nhưng Tử Lâm vẫn đứng lại một lúc, nhìn cô một cái đầy lưu luyến rồi mới rời đi.
Thật đúng với câu nói, khi mất đi rồi mới biết trân trọng, quan tâm một thứ gì đó còn hơn là báu vật.
Tử Lâm bước ra ngoài, khẽ đóng cửa không dám phát ra tiếng động lớn, sợ làm phiền Ngọc Dao nghỉ ngơi.
Anh lặng lẽ cầm chỗ thức ăn, mà đi tới hành lang của bệnh viện nơi đó rất ít người lại, anh ngồi xuống, tự bóc hộp cháo ra mà ăn từng miếng.
" Cũng không tệ." Tiếng nói the thé cất lên.
Nhưng nước mắt từ khi nào đã chảy ra, môi anh cắn chặt lại nhớ đến hình ảnh khi nãy của Ngọc Dao, vẻ mặt tái nhợt, nhăn mày khó chịu khi nhìn anh, khiến trái tim anh lại nhói lên vô cùng đau đớn.
Đôi mắt đã ngập tràn những giọt lệ không thể kìm lại được nữa mà tiếp tục lại túa ra, vừa ăn vừa khóc, hình ảnh bát cháo nhạt nhoà trong tay anh.
" Tiểu Dao Dao, anh hối hận rồi." Giọng nói nghẹn ngào chua xót.
Mặc Tử Lâm đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng bất lực tới mức càng lau thì nó càng chảy nhiều hơn.
Chưa bao giờ anh lại thảm hại đến mức này vì một người con gái.
Thì ra yêu là vậy... Cảm giác yêu hết mình nó lại đau đến cực độ này. Có thể khiến con người ta mất đi lý trí, chỉ toàn hình bóng người ấy trong lòng.
" Giá như có thể quay lại thời gian, anh sẽ yêu em. Tiểu Dao Dao, em là người con gái mà anh yêu nhất, anh sẽ không để mất em một lần nữa, cũng không cho phép người đàn ông nào lại gần em."
Tiếng lòng tự nhủ, Mặc Tử Lâm ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt buồn rầu chứa đừng nhiều tâm tư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, khoé miệng bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười như của một kẻ khờ dại đến đáng thương.
Nửa tháng trôi qua.
Từ lúc Ngọc Dao mang thai nhưng không biết, cô luôn cáu gắt vô duyên vô cớ, không còn cười như trước, tính cách thay đổi 180 độ, thậm trí còn la mắng Tử Lâm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt nhất.
" Mặc Tử Lâm, tôi đã nói không thích, làm ơn đừng mua nữa."
" Cả ngày nay em chưa ăn gì...Anh thật sự rất lo." Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút buồn bã.
" Tôi ăn hay không ăn cũng không cần anh quan tâm. Tôi thật sự rất mệt mỏi, đừng đến làm phiền tôi nữa."
" Em ăn một chút thôi, anh sẽ đem đi ngay."
" Tôi đã nói không ăn, đem vứt đi, anh không có tai sao?"
Cho dù bị Ngọc Dao mắng chửi, hay đuổi như một con chó, Mặc Tử Lâm cũng không giận hay làm đau cô nữa. Ngược lại rất nghe lời và yêu thương cô vô điều kiện.
" Em đừng giận, anh sẽ đem vứt ngay."
Tử Lâm lập tức gói lại toàn bộ thức ăn đã mua cho vào thùng rác, mỉm cười dịu dàng " Anh vứt rồi, em đừng giận. Có được không?"
Ngọc Dao không trả lời, ánh mắt vô cảm liền quay qua chỗ khác, chính bản thân cô còn không hiểu. Tại sao gần đây mình lại cư xử một cách kỳ lạ như vậy, dễ nổi cáu và hay mắng anh nữa.
Gương mặt buồn bã, ngập ngừng nhìn cô mà nói " Bác sĩ nói ba ngày nữa em có thể xuất viện..."
" Ừm!" Cô lạnh giọng trả lời.
" Anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi chút đi."
" Ừ!"
Lại ừ! Lòng anh quặn lại từng cơn, nếu như ở thêm chút nữa, chắc anh sẽ bật khóc mất.
Anh vội xoay người rời đi, những giọt nước mắt khẽ rơi khi anh vừa bước ra ngoài, thầm tự nhủ trong lòng "Mặc Tử Lâm, mày không được phép làm tổn thương cô ấy nữa. Nhất định phải chịu đựng, một ngày nào đó Tiểu Dao Dao sẽ chấp nhận tha thứ cho mày thôi."
Suy nghĩ là vậy, nhưng đâu biết được cho tới khi nào cô mới thật sự tha thứ cho anh?
Ba ngày sau.
Ngày Ngọc Dao xuất viện.
Tử Lâm đang ở chỗ thanh toán cặm cụi, giúp Ngọc Dao làm thủ tục xuất viện.
Nhưng khi vừa mới lên, Tử Lâm khựng lại đến ngây người, khi đứng bên ngoài nghe cuộc trò truyện giữa cô và một bác sĩ.
" Giúp tôi phá cái thai."
" Cái...cái gì? Tại sao?" Bác sĩ tròn mắt kinh ngạc.
Cô bình thản trả lời " Đơn giản vì không muốn nó, có một người cha tàn nhẫn như anh ta."
" Không được." Tử Lâm lập tức mở cửa xông vào.
Ngọc Dao thấy anh có chút bất ngờ, liền né tránh ánh mắt.
Giọng nói của anh run run " Em...Em có thai rồi sao?"
" Có rồi!'
" Vậy..."
" Tôi muốn phá nó đi."
Đang vui mừng không thôi, thì câu nói lạnh lùng của Ngọc Dao làm Tử Lâm chết chân tại chỗ, anh không dám tin vào tai mình, những lời nói tàn độc này phát ra từ miệng của cô, người con gái ngây thơ thuần khiết ấy.
" Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài." Bác sĩ dứt lời, cũng rời khỏi để lại không gian riêng tư cho cả hai giải quyết.
" Tại...Tại sao chứ?"
" Tôi thà giết nó, còn hơn để nó sinh ra có một người cha độc ác, tàn nhẫn giết người như anh sao?"
" Anh đã cố gắng bù đắp, trở thành một người chồng tốt. Như vậy chưa đủ hay sao?"
" Không đủ, mãi mãi không đủ. Đây chính là những gì anh đã dạy cho tôi. Không phải sao?"
" Không, anh không dạy em như thế. Tiểu Dao Dao, anh sai rồi... Xin em đừng bỏ con của chúng ta." rồi quỳ hai gối trước mặt cô, giọng nói chua xót " Anh chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin bất cứ ai. Lần này anh chỉ xin em, hãy sinh ra nó, anh hứa sẽ sửa đổi vì em."
" Một trong hai. Anh chọn tôi hay con?"
" Anh...anh muốn em và cả con." Lúc này anh đã không thể che giấu nổi cảm xúc được nữa, khoé mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ cúi xuống, giọng nói đầy ân hận.