Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 11: Vội Vàng




Minh Yên vô lực ngồi bần thần trên đùi Tình Lam, nàng bị hành đến hô hấp cũng thật sự khó khăn, đầu tóc rối bù còn tràn hẳn lên bâu lấy gương mặt nhỏ ửng đỏ vì kiệt sức, vài lọn tóc khô đan xen nhau vướng trước đôi môi nhỏ mỏng hồng nhuận, khẽ khàng đung đưa theo từng nhịp thở nặng nề của nàng, đôi mắt đen láy như mất đi ánh sáng, khẽ rũ mi, nàng ánh mắt đầy kiệt quệ nhìn cô vô cùng khẩn thiết, bởi tư thế hiện tại làm nàng xấu hổ đến cùng cực, muốn co chân mà sức đã chẳng còn, hoàn toàn bất lực.
Chiếc áo thun trắng quá cỡ vì giằng co mà lệch hẳn sang một bên vai Minh Yên, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh rõ nét, phần dây nội y theo đó cũng không ngại lộ thiên, cùng biểu cảm gắng gượng trên gương mặt mỏi mệt muốn co chân thoát khỏi tư thế đáng hổ thẹn này, chỉ tổ làm nàng càng thêm phần câu ngươi hút mắt, quyến rũ Tình Lam đến mê muội đầu óc, mỉm cười viên mãn cô nhẹ giọng:
- Minh Yên à... Em không biết bộ dạng bản thân em hiện tại trông quyến rũ và câu dẫn tới mức nào đâu.
- Mau thả em ra... Đừng hành xử thất thường nữa... Xin chị... Hãy trở lại thành người chị em từng biết đi...
Minh Yên nhíu mày, khẽ híp mắt gắng gượng cố lấy lại hơi thở, vẫn yếu ớt khó khăn cất giọng trầm thấp.
Tình Lam mím môi không nói gì, lại nhẹ kéo tới bàn tay đang giữ gáy Minh Yên, chuẩn xác cắn nhẹ lên vành tai nàng, rùng mình ớn lạnh nàng cố kiềm chế không để bản thân phát ra mấy âm thanh xấu hổ, dù mệt lại vẫn cố trầm giọng đầy run rẩy:
- Em... Em xin chị đó chị... Chị Tình Lam! Đừng... Đừng đụng chạm em nữa. Em... cảm thấy lạ lắm. Cứ bồn chồn ngứa ngáy kiểu gì ấy, bức rứt cực kì.
Tình Lam vừa nghe đã khẽ mỉm cười, bạo dạng mút lấy vành tai Minh Yên, khiến nàng hoảng hốt không chịu được liền phải xoay đầu né tránh, thấy vậy cô liền mạnh tay kéo sát đầu nàng lại gần, rồi mút sâu lấy vành tai nhỏ bé ấy, khẽ cắn rồi lại liếm mọi ngóc ngách ở nơi lạ lùng nhạy cảm này của nàng.
Duy trì như vậy trong không gian yên tĩnh lại chỉ có tiếng nếm mút đầy khiêu gợi của Tình Lam, ấy vậy mà Minh Yên kiên quyết không chịu hợp tác, mím chặt môi cố nhẫn nhịn không cho cô nghe giọng nàng.
Dường như trêu chọc vành tai không thể khui mở được cái miệng nhỏ của Minh Yên, Tình Lam đành hết cách, khẽ lộ lưỡi mà lướt nhẹ trên làn da trắng trẻo dọc theo xương quai hàm, nếm luôn những giọt mồ hôi mặn ngọt thanh khiết của nàng.
Đầu lưỡi nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt nước, đến đâu liền để lại một vệt lạnh lẽo đến đấy, khiến Minh Yên bất giác run rẩy cả lên.
Không có ý định dừng lại mà Tình Lam một đường thanh thoát liếm nhẹ xuống chiếc cổ thon nhỏ, lúc lướt ngang qua cần cổ, lập tức khiến cho Minh Yên có biến động, nàng khẽ cự quậy, ưỡn người có chút né tránh, dường như cô đã tìm đúng chổ rồi.
Tình Lam ban nãy hết mực trêu đùa vành tai Minh Yên lại không thể cậy mở cái miệng nhỏ của nàng, tìm được điểm yếu rồi, cô liền mất kiên nhẫn với cái con bé kín miệng này mà mím chặt môi, một lực khá mạnh ngậm lên cần cổ của nàng
Minh Yên khẽ kêu đau trong họng, hai bờ vai theo đó liền bất giác giật giật, vẫn mím chặt môi nàng cau mày rõ vẻ một đòn này thật sự rất nhứt nhói, nàng đầu óc đang mơ màng vì mệt cũng phải nghiến răng tỉnh táo, cố chịu đựng sự hành hạ vừa đau vừa nhột này của Tình Lam.
Nhưng Tình Lam nào có dễ để Minh Yên được an yên như vậy, cô chậm rãi mút lấy nơi cần cổ của nàng, hết cắn nhẹ lại liếm đến bóng bẩy cả cái cổ thon nhỏ ấy mới hả dạ.
Tay đỡ người nàng cũng dần tiến xuống, khẽ lật lên vạt áo thun phiền phức rồi luồn tay vào chạm nhẹ lên làn da nõn nà ở eo, vừa xoa vừa vẽ ngón tay thành hình tròn, khiến nàng không kiềm được mà liên hồi run bần bậc rõ thấy, thanh âm trong trẻo lại bị nàng mím môi tiết chế theo đó cũng khẽ vang lên, ngày càng thôi thúc cô càng phải quá phận hơn.
Những ngón tay thon gọn của Tình Lam cứ vậy mà dần tràn lấn lên cao, kéo theo chiếc áo thun nhăn nhún bị biến dạng cả một bên, để rồi tay cô vẽ một đường dài dọc sống lưng rồi dừng lại dưới lớp áo ngực của nàng, định vươn lên kéo xuống dây áo liền bị nàng hai tay bất ngờ toàn lực đẩy người cô ra.
Tình Lam bất ngờ bị đẩy cho nằm sõng soài trên giường, hai mắt mở to cả kinh, Minh Yên thành công thoát khỏi sự khống chế của Tình Lam liền hớt hải nhảy xuống giường, hai chân nàng tê rần vừa chạm đất đã ngã nhào ra sàn một cú đau điếng, cô thấy vậy liền sốt sắn muốn chạy đến liền bị nàng quay đầu cao giọng run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi tột độ:
- Chị... Chị đừng đến đây! Hãy... Hãy để... A! Hãy để em đi nấu đồ ăn nha... Sẽ nhanh thôi chị cứ ngồi đó đi, và đừng đi theo em!!
Tình Lam ngỡ ngàng chỉ có thể trơ mắt thất thần nhìn Minh Yên một tay siết chặt cổ áo mà bán mạng chạy đi, cô không ngờ rằng một người sức lực vốn yếu đuối, chỉ vừa trêu chọc không lâu đã thở không ra hơi như nàng cũng có lúc vùng dậy.
Để mà ánh mắt nhìn nàng của cô giây trước còn triều mến chất đống những mẫn tưởng bao nhiêu, thì giờ đây nó lại tối sầm hẵn lại, sâu hoắm đến rùng mình đưa đi cái nhìn đầy xa xăm tới cửa phòng trước mắt, miệng lẩm bẩm:
- Haha... Mình đã bị... Từ chối rồi sao?
- Đoàng!!!
Động tĩnh lớn nhanh chóng gọi về hồn phách của Tình Lam đang ngồi thất thần trên giường, lo sợ nàng sẽ làm chuyện gì dại dột mà cô kinh hồn bạt vía chạy nhanh ra khỏi phòng.
Lập tức một cơn gió lạnh toát thổi mạnh vào người Tình Lam, khẽ rùng mình cô đưa mắt nhìn theo hướng gió mới ngỡ ngàng đến ngây người, cửa chính bị đập nát tay gạt cửa hiện đang mở toang hoang, phía xa trong màn đêm tĩnh mịt lại vang lên những tiếng kim loại va đập, khẽ nhíu mày cô mím chặt môi, từng bước như kim đâm mà nặng nề tiến tới, tê rần như muốn liệt phế đôi chân đang dần đối diện sự thật ấy.
- Mau... Mau mở ra! Không ổn rồi! Sao cái khoá này cứng quá vậy! Nát - nhanh - lên!!
Tình Lam bần thần chân không mang giày bước trên sân cỏ, lặng lẽ tiếp cận Minh Yên, người giờ đây đang hai tay cầm cái chảo đã móp mẻ đến biến dạng mà kịch liệt cố gắng đập nát ổ khoá cổng.
Đầu chảo nặng, nàng nhiều lần kiệt sức buộc phải một tay chống cổng một tay càm lê thê cái chảo, lâu lâu hồi sức mới có thể tiếp tục vùng vẫy.
Hai mắt trợn tròn nàng nhíu mày thành một đường lo sợ, thấp thỏm, sắc mặt tái nhợt cắt không một giọt máu, đầu tóc bù xù rối rắm, vài lọn tóc còn bị nàng vô tình ngậm lấy, đôi môi khô khốc thở từng nhịp nặng nề nghe rõ, sức cùng lực kiệt dần buông thả cán chảo, hai chân bũn rũn như đứng không vững, bộ dạng trông vô cùng thảm thương.
Tình Lam thấy Minh Yên toàn thân loạng choạng không vững liền muốn tiến lên đỡ lấy, nền cỏ xào xạc vô tình làm nàng phát giác, dáng vẻ đầy kinh hãi vội xoay người nép mình vào cổng, đối diện với cô nàng giọng không giấu được sự sợ hãi liền run rẩy lên tiếng:
- E... Em đã bảo... Bảo chị ở trong phòng mà. Sao... Sao chị lại ra đây?
- Minh Yên... Chị xin lỗi... Đừng như vậy mà.
Tình Lam trầm giọng nghẹn ngào, cúi đầu không dám nhìn nàng mà hai mắt cô rưng rưng cay xè, nàng cũng vì một lời này mà dần bình tĩnh lại, khẽ nhíu mày hết nhìn cái chảo đang cầm trên tay lại nhìn về điệu bộ ăn năn hối lỗi kia của cô, hỗn độn trong đầu là một mớ cảm xúc khó tả, vừa day dứt mà cũng rất ủy khuất bàng hoàng.
Minh Yên trầm mặc, hành động vừa rồi của Tình Lam đối nàng đích thị là quấy rối, xâm phạm, là một việc không thể chấp nhận được, nhưng nàng lại không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích, việc trốn chạy của nàng đơn giản chỉ là xuất phát từ bất ngờ và sợ phải đối diện với những điều nàng chưa biết mà thôi.
Cả cảm xúc của nàng khi ở gần Tình Lam cũng thật sự rất khó tả, cô ấy tốt bụng và luôn biết cách xử sự đúng mực, cô ấy còn thường giải vây giúp nàng mỗi khi bị Minh Hồng Nhi làm nũng nữa.
Đã mấy năm rồi, ở gần Tình Lam thật sự đem lại cho Minh Yên cảm giác bình yên và an ủi, nàng chấp nhận ở lại cũng là vì tin tưởng cô sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng tốt hơn.
Nhưng rồi thì sao?
Chẳng phải nàng vừa bị lợi dụng sao?
Tình Lam đã khiến Minh Yên phẫn uất và căm ghét cô thật rồi, ấy vậy mà trong lòng nàng lại thoắt ẩn thoắt hiện một cỗ xúc cảm khó tả, nó chột dạ bồn chồn, khiến nàng day dứt mãi không thôi, để rồi phải bất lực lắm nàng mới nghiến răng trầm giọng, dù vẫn còn khẽ run rẩy:
- Về... Về nhà. Em cần về nhà.
Tình Lam ngỡ ngàng ngẩn đầu đưa đi cái nhìn đầy khẩn thiết muốn níu kéo tới Minh Yên, nhưng rồi cô lại cúi đầu mà khoé môi bất giác nở một nụ cười chua xót, sự thật thì cô đã bị từ chối rồi, giờ đến cái quyền lên tiếng cô còn không có huống chi cầu xin nàng ở lại, cô là người gây ra lỗi lầm, và giờ đây chí ít thả nàng đi cũng coi như lấy công chuộc tội.
- Em... Muốn chị đưa về hay một...
- Em tự về.
E ngại Tình Lam nhỏ giọng lại bị nàng hớt hãi ngắt lời, nàng không cho cơ hội được tỏ lòng thành thì cô chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi bước tới vươn tay mở cổng, nàng dù mệt nhưng vẫn rất cảnh giác, cách xa cô lập tức ba bước lùi về.
Điều này thật sự là một phát dao cứa sâu vào nỗi lòng của Tình Lam, làm cho nó rướm máu, dòng máu đỏ tươi dù có chảy thành sông thành biển, vết thương nàng gây ra cho cô chắc chắn sẽ không bao giờ lành lặng.
Mở cổng xong Tình Lam khẽ lách người sang một bên, nàng thấy vậy liền do dự, khẽ liếc nhìn mới bắt được cái nhìn đầy khẩn thiết của cô, mím môi nàng nhíu chặt mày thành một đường rõ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết tâm rải bước, lướt ngang người Tình Lam ra khỏi cổng.
Minh Yên đi rồi.
Kéo theo mọi mong mỏi của Tình Lam về một điều gì đó, một điều mà khi cô nhìn lên bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất dạng dưới ánh đèn đường ấy cô mới chợt thao thức, trằn trọc về một ngày được ở bên nàng.
Nhưng có lẽ Tình Lam đã quá vội vã rồi.
Dán mắt dõi theo bóng hình Minh Yên đã khuất dạng ở một góc ngã ba Tình Lam mới vội vàng dẫn xe ra, toan bám đuôi đảm bảo an toàn cho nàng, tuyệt đối không thể để nàng ra về một mình giữa trời khuya thế này được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.