Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 16: Mộng Đẹp




Khẽ cự quậy dưới cái chạm dịu dàng của những tia nắng buổi trưa giữa tiết trời mùa đông mà Minh Yên dần chớp chớp rèm mi tỉnh giấc, nàng toàn thân uể oải lười biếng ngồi dậy, thẩn thờ ngồi trên giường mà chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ nơi đây sáng sủa trông rất quen thuộc, hình như... Nàng đang ở trong phòng của Tình Lam a.
Minh Yên mang trên người chiếc đầm ngủ hai dây trắng muốt đã lệch hẳn một bên vai, làm lộ hết cả nội y cùng xương quai xanh rõ nét, nàng mí mắt nặng trĩu chưa tỉnh, đầu gật gù dường như rất muốn trở về giấc nồng, những lọn tóc tơ mỏng bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp toàn thân nàng loạng choạng, môi hơi khô khẽ hở vô tình ngậm lấy vài lọn tóc rối, tất thảy chỉ càng tôn nàng lên vài nét quyến rũ mị hoặc.
Đầu óc Minh Yên giờ đây đau đến choáng váng, xây xẩm mặt mày, nàng hoàn toàn không thể nhớ được gì từ ngày hôm qua, kể cả những ngày trước đó nàng càng không có ấn tượng, trong đầu giờ chỉ toàn là hình bóng của Tình Lam, người lúc nào cũng yêu thương và đối đãi nàng hết mực như máu mủ ruột thịt vậy.
- Em dậy rồi à con sâu ngủ này? Chị làm luôn bữa trưa cho em rồi này, ngồi dậy ăn nào.
Người vừa nghĩ liền tới, từ cửa phòng, Tình Lam trên tay là hai đĩa đồ ăn vẫn còn nghi ngút hơi nóng mà nhanh chân dạo bước đến bên cạnh chổ nàng.
Đặt bữa trưa lên tủ đầu giường rồi lập tức ngồi quỳ gối trước mặt nàng, có hơi chồm người, hai tay tựa đệm chống cằm, nhướng mày, cô vừa tươi cười tít mắt vừa nhẹ giọng ôm nhu:
- Nay em vẫn dễ thương như ngày nào Minh Yên à. Ăn xong em muốn đi đâu chơi không? Hay ở nhà cùng chị?
Minh Yên có hơi choáng ngợp với dáng vẻ mới mẻ này của Tình Lam, cô mang trên mình bộ áo thun xanh lam đơn điệu, đóng thùng với quần ngắn trơn màu kem khoe rõ cặp chân trắng nõn thẳng tấp, mái tóc đen nhánh cột cao thành đuôi ngựa, càng nổi bậc cho nụ cười rạng ngời đến ngây người kia, cũng là điểm thêm vài nét trẻ trung và giản dị trên người con gái đặc biệt năng động ngày hôm nay.
- Em... Muốn ở nhà với chị.
Nhỏ giọng Minh Yên vô thức tránh đi cái nhìn đầy chăm chú của Tình Lam, cô nghe nàng nói liền không kiềm được mà nở một nụ cười thật tươi, rồi bổng dưng lại chồm người bổ nhào tới ôm chầm lấy nàng.
Minh Yên bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị vật cho nằm trong lòng Tình Lam trên giường, cô hai tay siết chặt eo nàng rồi kéo lên cao cho nằm ngang tầm, hai bên dây chiếc đầm ngủ cũng vì vậy mà xộc xệch trượt xuống, lộ hẳn bộ nội y làm nàng ngại ngùng liền muốn cự quậy lại hoàn toàn bất lực.
Mặt đói mặt Tình Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt triều mến dán chặt đôi mắt đen láy đang mở to ngỡ ngàng kia của nàng mà nhỏ giọng trầm ấm:
- Chị cứ nghĩ là em không muốn ở cùng với chị chứ. Làm chị dằn vặt mãi không biết đã làm gì mà em lại trốn tránh chị suốt bao lâu nay.
- Không... Không phải đâu. Em không hề có ý đó. Em vẫn rất muốn được chung sống với chị Tình Lam a.
Minh Yên rũ nhẹ rèm mi lúng túng lẩm bẩm, Tình Lam thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, liền một tay giữ gáy nàng mà nhẹ nhàng kéo sát lại gần mặt cô, mũi cạ mũi cô vui sướng nhỏ giọng hoan hỉ:
- Em nói vậy chị vui lắm Minh Yên à... Nay em rãnh cả ngày, chị cũng không có việc gì làm. Hay là giờ em cho chị...
Nói đến đây Tình Lam bổng dưng hai tay nhẹ nhàng xốc nách nàng lên cho nằm cao hơn cô, nàng khó hiểu định nhỏ giọng hỏi liền bị một khung cảnh trước mắt bất ngờ làm cho điếng hồn mà nín họng, cũng vô thức cất cao một hơi thật sâu đầy giật thót hoảng sợ.
Trước mặt Minh Yên là Tình Lam... Đã từng là Tình Lam thì đúng hơn, cô ấy già nua và xấu xí đến độ xúc phạm người nhìn, tóc tai đen bạc bù xù lẫn lộn còn bốc mùi như lâu năm chưa tắm, làn da đen nhám sạm màu nhăn nheo, hai bên má trũng xệ xuống lủng lẳng theo từng nhịp thở rõ thấy, vầng trán nhăn nhúng trĩu nặng làm cho hai hốc mắt càng thêm sâu hoắm, con ngươi nâu nhạt như dại đi mà nhìn nàng như một món ăn thượng hạng, môi khô khốc nứt nẻ theo đó liền không kiềm được dòng nước dãi tuôn trào khỏi miệng, giọng khàn khàn cứ vang đâu đó trong cổ họng nghe vô cùng ớn lạnh sởn gai óc:
- Cho chị ăn em nhá?
Trông thấy Tình Lam gớm ghiếc và quái dị thay hình đổi dạng như vậy làm Minh Yên thất kinh không ngừng hai tay vùng vẫy, hết đẩy lại cào cấu đánh đấm đến phế liệt hai tay lên cái gương mặt tởm lợm đang cười một nụ cười méo mó kia.
Để rồi cái gương mặt già nua kia bổng dưng mở miệng thật to, đến cái độ mà vùng da xung quanh miệng đều phải nứt toác ra, hai má như cục thịt dư liền lỗ rỗ rướm máu nhìn trông rất ghê tởm.
Cái thứ kinh tởm kia đến gần với cái miệng mở rộng, toàn thân nó đen sạm khô héo như cành củi nhưng sức lực lại rất lớn, khiến nàng dù có vùng vẫy đến cả người vặn vẹo sắp gãy thì cũng không thể nhúc nhích được.
Nó chậm rãi đến gần khiến Minh Yên ngày càng hoảng loạn hơn, chọc mù mắt hay bức tóc ghì đầu, nàng trong cơn bấn loạn đều đã thử hết, giờ chỉ còn nước cố đẩy cái đầu kinh dị kia ra xa mà thôi.
- Crập...!
Minh Yên định lần nữa vịnh tay giữ lấy gương mặt quái dị kia lại lập tức bị nó bất ngờ nuốt chửng cả hai tay, cảm giác trống vắng liền ập đến, lạnh lẽo và ướt át khiến nàng không kiềm được mà liếc mắt nhìn xuống.
Hình bóng hai bàn tay giờ đã chẳng thấy đâu mà thay vào đó là một tràn huyết tươi tuôn trào tung toé, phủ đầy trên gương mặt chằng chịt nết nhăn của cái đầu quỷ quái khiến nó đã dị nay càng kinh hoàng hơn, lúc này cơn đau mới bất chợt ập đến, đánh sập cả tâm trí đang cố nghĩ cách tránh thoát của nàng, trống rỗng và đau đớn.
Mất quá nhiều máu khiến Minh Yên mặt mày tái nhợt, xây xẩm mặt mày đến trống rỗng tâm trí, mí mắt trĩu nặng như muốn đắm mình vào một giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ có thể giải thoát nàng khỏi cơn đau đến hồn bay phách tán này, nhưng cái đầu quái đảng kia vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, hết cánh tay lại đến bắp tay, nó đang từng chút gậm nhấm xác thịt của nàng như đang thưởng thức cao lương mĩ vị vậy.
Tiếng xương gãy cùng tiếng nhóp nhép của từng thớ thịt đang bị ngấu nghiến khiến Minh Yên đau đến quặn thắt cả ruột gan, đau đến cạn kiệt sức lực làm cho những cú húc đầu của nàng dần trở nên vô lực, để rồi nàng đôi mắt đen láy như mất đi ánh sáng, lập tức ngất đi trong tuyệt vọng vì bị cơn đau dày vò.
...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khó thở Minh Yên khẽ cự quậy bừng tỉnh, để mà trong gian phòng tối tăm mù mịt, nàng chợt nhận ra toàn thân giờ đây hoàn toàn lành lặng lại vô lực bị ràng buộc trên đoạn dây thòng lọng.
Hai tay nguyên vẹn lại không thể tự giải thoát cho bản thân khiến nàng cảm thấy vô cùng bất lực, hô hấp gián đoạn nàng trợn trắng mắt cầu mong một tia phép màu.
Để rồi trước mặt nàng dần xuất hiện vài tia sáng chói loá đang cố len lỏi qua khe hở hòng soi rọi cả khoảng không đen kịt xung quanh, dường như vừa có người mở cửa, nhanh thôi nàng liền có thể nhìn thấy dung mạo người nọ lại cả kinh không dám tin vào mắt mình.
- Ôi thôi chị Minh Yên đáng yêu của em. Góc nhìn của em thế nào? Cảm giác được bay lơ lửng vậy thú vị không? Trải nghiệm được niềm vui đó không? Không vui? Hay cùng em xuống dưới âm giới vui đùa nha?
Tình Lam dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở cửa cao giọng giễu cợt, Minh Yên vừa hoảng sợ cũng vừa rất muốn cô cứu giúp lại không thể gào thét cầu xin.
Nhưng đáng mừng thay vì không lâu sau khi Tình Lam mở cửa, bóng dáng của Minh Hồng Nhi cũng dần hiện ra sau lưng Tình Lam.
Cứ ngỡ Minh Hồng Nhi thấy nàng như vậy sẽ hối hả chạy đến giúp đỡ, ấy thế mà cô ấy lại đứng đó, bộ dạng trông rất lo lắng cho Tình Lam nhỏ bé sẽ sợ khi trông thấy hình ảnh rùng rợn này của nàng.
Chẳng phải Tình Lam vừa cười khi nhìn thấy bộ dạng này của Minh Yên sao? Sao Minh Hồng Nhi lại có thể dửng dưng như vậy?
Bất công!
Ngu ngốc!
Nỗi khổ tâm dần dâng trào, nàng nước mắt không kiềm được cũng bắt đầu ròng ròng tuôn rơi, nàng bế tắc chỉ biết nhắm mắt cam chịu số phận, cảm giác bị người thân trơ mắt đứng nhìn bản thân tức tưởi thế này cực kì bức bối và ấm ức, nếu được khóc thì nàng chắc chắn sẽ kêu gào thật to, thật lớn đến vỡ giọng tắt tiếng, liệt phế cả cổ họng.
Nàng bị ghẻ lạnh từ khi Minh Hào Viễn mất đã là một chấn thương tâm lí sâu sắc rồi, giờ đến lược nàng khổ sở thế này mà mọi người cũng hời hợt vô cảm.
Thật sự nàng đã làm gì sai để mà giờ đây phải gánh chịu hậu hoạ như vậy? Rốt cuộc một đứa bé vừa tròn 12 tuổi có đáng để chịu đựng những ủy khuất suốt bấy nhiêu năm qua đem lại không?
- Minh Yên hãy nhìn vào sự thật đi. Minh Yên mở mắt ra đi nào.
Giọng Tình Lam trầm ngọt dù có văng vẳng bên tai thì Minh Yên nhất quyết vẫn một mực nhắm nghiền mắt, đồng thời cố gắng giữ lấy hơi thở hòng níu dài sự sống, bởi dù mơ hay thực nàng cũng phải một lần lao lực sinh tồn, đợi chờ phép màu...
Nhưng phép màu đương nhiên chỉ có trong truyện cổ tích, viễn tưởng, nào có dễ dàng cầu được ước thấy cơ chứ?
...
- Minh Yên mở mắt ra...! Em hãy mau tỉnh dậy đi...! Minh Yên...!
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng giọng Minh Hồng Nhi lại bổng nhiên khẩn trương vang lên bên tai Minh Yên, nàng ngờ nghệch mơ hồ thầm cảm thán, rằng nàng đã kiên quyết nhắm nghiền mắt như thế mà hai người họ vẫn kiên trì dụ dỗ.
Nàng đã quá mệt mỏi và trầm cảm vì phải trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp hoà tan trong cơn ác mộng rồi, giờ là lúc nàng thật sự chìm sâu trong giấc nồng, mãi mãi là mộng đẹp.
- Khỉ thật! Trần Bình! Cậu mau đem nước lạnh tới đây!
- Cậu bị điên hả? Đang ngất mà làm vậy...
- NHANH!!! Nói nữa bà cho mày cút!
...
- Minh Yên mau dậy!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.