Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 27: Có Chút... Nông Nổi




Đã gần một tuần xuất viện mà Minh Hồng Nhi lại không thể đưa Minh Yên đi tái khám vì bận chăm tiệm, nàng ngỏ ý muốn tự đi lại bị cô không thương tình quát mắng, cấm cản mặc cho việc nàng hứa sẽ mang theo áo mưa.
Để mà giờ đây, ngay buổi tối trước ngày hẹn tái khám Minh Hồng Nhi buộc phải gọi Minh Tần nán lại nhờ vả, sau cùng vẫn đành cắn răng mà cô trầm giọng bất đắc dĩ:
- Minh Tần em mai đưa Minh Yên đi tái khám được không?
- Em á? Sao đột xuất vậy?
Gần đóng cửa đến nơi rồi nên Minh Hồng Nhi cũng không muốn dong dài mới vào thẳng vấn đề, làm Minh Tần khẽ bàng hoàng sửng sốt rồi chóng thôi đã trở nên khá bất bình mà trầm giọng phàn nàn:
- Em suốt mấy ngày nay chẳng nghe ai nói về chuyện này, giờ chị lại đôn việc cho em, với cả mấy việc nhờ vả này có nằm trong hợp đồng đâu? Chị đột xuất như vậy có phải là hơi nhẫn tâm rồi không?
- Chị biết điều này và cũng thành thật rất xin lỗi em, đáng ra nếu chị có tính toán thì đã thử hỏi ý kiến em từ trước rồi. Thôi thì em thông cảm cho chị lần này đi, bồi thường thế nào hết ngày mai hãy bàn. _ Khẽ nhíu mày Minh Hồng Nhi ủy khuất giải thích.
- Em có thể tự đi được, tại sao chị cứ nhất thiết phải làm phiền người khác vậy? Đã vậy còn là anh Minh Tần, người mới mà chị cũng…
- Em IM ĐI Minh Yên! Chuyện chị để chị giải quyết! Dù em có nói sẽ mang áo mưa nhưng mang bệnh trong người không được chủ quan như vậy. Lỡ như chuyện lại đi theo chiều hướng tồi tệ như hôm đó thì sao đây?
Minh Yên đứng ở cửa nhà bếp thấy cảnh bất bình liền trầm giọng muốn can ngăn lại bị Minh Hồng Nhi quát tháo đầy thậm tệ, nhíu chặt mày nàng mím môi rất uất ức trở vào trong bếp, tiếng đóng sầm cửa rõ to vừa vang lên, Minh Hồng Nhi bên này cũng đành bất lực thở dài.
- Được rồi. Dù gì em cũng mới đến nên không muốn đòi hỏi nhiều, chỉ cần giờ làm công của em được tính như mấy ngày qua thì mai em sẽ giúp chị đưa Minh Yên đi.
Cảm thấy vì mình mới tạo nên bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng giữa hai chị em Minh Hồng Nhi mà Minh Tần nhẹ giọng đồng ý, khó xử anh ta cũng không nán lại quá lâu liền rời đi, cô tiễn biệt, đóng cửa tắt đèn cửa tiệm.
Để khi đứng trước cửa nhà bếp mà Minh Hồng Nhi mím chặt môi thấp thỏm, khẽ hít một hơi thật sâu định thần rồi cô cũng dứt khoát xoay tay nắm cửa bước vào.
Trong bếp là bóng lưng của Minh Yên đang bắt ghế nấu bữa tối, hương thơm ngào ngạt của trứng chiên đã từ bao giờ đầy ắp cả căn phòng, để mà không lâu sau, nàng hai tay hai đĩa thức ăn ngây ngút hơi nóng mà xuống ghế rồi đặt lên cái bàn sau lưng, nơi vốn dùng để nhào nặn bột bánh.
Vừa nhìn thấy Minh Hồng Nhi bước vào nàng đã thoáng trợn mắt giật mình, nhưng rồi nàng lại khẽ nhíu mày liền không nói không rằng dùng bữa trước.
Bữa tối chỉ có cơm trắng với trứng chiên, nhanh chóng ăn xong, rữa đĩa lau khô rồi cất lên, để rồi nàng lạnh nhạt rõ vẻ chán ghét lướt ngang qua một Minh Hồng Nhi đang bần thần đứng ở cửa.
Minh Yên đi rồi cô mới dám bước lại gần bữa tối của mình, cơm trắng với một mảng trứng chiên bị dầm nát, nhìn thôi đã biết nàng ghét bỏ cô đến nhường nào, môi khô khốc khẽ mỉm cười chua xót mà Minh Hồng Nhi nghẹn ngào cố nuốt xuống bữa tối nàng đã làm.
Sự thật thì Minh Hồng Nhi đã sai ở đâu chứ? Việc cô quan tâm đến sức khoẻ của nàng cũng bị coi là cái mác để trút giận sao? Hay là giọng điệu và thái độ của cô lúc trước mặt Minh Tần? Hẳn là vậy rồi. Bị mắng như vậy thì quả nhiên nàng có để tâm đến chuyện giữ gìn hình tượng a.
Lên phòng trước Minh Yên trên người thoáng đãng chỉ mang một bộ nội y trắng muốt, nàng vừa nằm lên giường đã vùng vằng giãy nảy vô cùng quyết liệt, tay chân trút giận cứ liên tục hết đập lại đạp lên tấm đệm đáng thương, chăn gối theo đó liền bị vứt bỏ ngổn ngang trên tấm thảm trải sàn, cũng vô tình cuốn xuống sàn những đồ vật linh tinh, nàng tức giận uất ức liền đụng đâu phá đó, khung cảnh trông thật sự hỗn loạn và rối tung hết cả lên.
Minh Hồng Nhi vừa lên đã trông thấy một cảnh tượng không thể nào bừa bộn hơn, cô vào, nàng liền cau mày mà nằm cuộn người xoay lưng về phía cô rõ vẻ chán ghét.
Minh Yên như vậy Minh Hồng Nhi không khỏi day dứt với cảm giác tội lỗi khó lòng giải thích, nhặt lên cái chăn đã biến dạng nằm lăn lóc trên sàn mà chậm rãi trèo lên giường, đệm êm khẽ rung lắc, ngay lập tức kinh động đến người con gái đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ kia.
- Minh Yên… Chị xin lỗi vì đã nặng lời với em. Hãy cho chị xin lỗi. Có được không?
Minh Hồng Nhi nhẹ giọng nghẹn ngào cố cứu vãn tình hình, nhưng Minh Yên vẫn vậy, vẫn lặng thinh nằm đối lưng với cô không nói gì, rèm mi dần trĩu nặng cô đôi mắt ngả nâu rơi trên thân thể Minh Yên.
Nàng từ lâu đã ốm yếu, lại còn ăn ít nên thành ra cả người nàng giờ đây mảnh khảnh ngỡ như chỉ cần bất cẩn uốn nắn liền có thể bị gãy đôi, cô xót xa và cảm thương cho nàng hết mức đã là sai sao?
Rốt cuộc thì khi cho đi những thứ tốt đẹp cũng cần phải xem nó đúng đắn và cần thiết không nữa sao?
- Minh Yên đừng giận chị nữa. Chị đã thật sự quá khắt khe với em, chị đã sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho chị.
Trầm giọng rầu rỉ Minh Hồng Nhi ánh mắt long lanh một tầng nước đầy khẩn thiết dán chặt lên tấm thân nhỏ bé đang nằm bên cạnh, nàng tĩnh lặng không nói gì, cơ thể còn có chút run run, cô xót thương cũng không màng đến việc nàng sẽ lần nữa phủ phàng liền hai tay ân cần kéo chăn đắp kín thân thể mỏng manh kia.
Minh Yên khẽ nhúc nhích lại không quấy phá như ban nãy làm Minh Hồng Nhi thầm mừng trong lòng, đứng dậy vươn tay sáng đèn ngủ, tắt đèn phòng cô chậm rãi trèo lên giường, hai tay muốn ôm lấy thân thể gầy nhỏ ấy nhưng không có sự chấp thuận, cô cũng đành bất lực chỉ biết nằm trơ mắt dán chặt lên trần nhà.
Để mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ le lói ánh vàng cam dịu nhẹ đã từ khi nào óng ánh đôi mắt ngả nâu đang bần thần trằn trọc kia, Minh Hồng Nhi không thể ngừng suy xét thái độ của bản thân, càng không thể thanh thản yên giấc.
Sau tất cả, gian phòng lặng yên vốn đã chật chội tù túng nay gặp tình huống như vậy lại càng trở nên ngột ngạt và bứt rứt hơn, nhưng rồi một thanh âm trầm thấp, nhẹ giọng thủ thỉ hệt như không muốn kinh động đến người nọ dần chậm rãi vang lên, cắt ngang bầu không khí khó xử và bí bách hiện tại:
- Chị còn thức không chị Minh Nhi?
Không nhận được câu trả lời Minh Yên đoán chắc Minh Hồng Nhi đã ngủ say liền nhẹ nhàng trở mình, lại ngay lập tức điếng hồn khi đập vào mắt là gương mặt bần thần phóng đại của cô đã từ lúc nào nhìn nàng.
Dưới nên đèn yếu ớt, gương mặt Minh Hồng Nhi cứng đờ tối sầm, đôi mắt ngả nâu mở to thoáng loé lên vài tia ánh sáng, giờ đây đang chăm chú mắt đối mắt với nàng.
Gần nhau cả hai thiếu chút đã mũi chạm mũi, nàng còn bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng như vậy, liền không giữ được bình tĩnh mà hớt hải dịch người lùi về sau, nhưng lưng đã chạm tường, nhíu mày trợn mắt nàng bần cùng cũng chỉ biết nhẹ giọng khẽ run:
- Chị… Chị tỉnh rồi thì cũng nên báo em một tiếng chứ?
- Mãi đến giờ em mới chịu mở miệng, rốt cuộc em vẫn không cho chị cơ một sữa lỗi sao? _ Minh Hồng Nhi giọng không nặng không nhẹ nói lời rất băng lãnh, cũng đồng thời dịch người dần thu hẹp khoảng cách với nàng.
- Em… Em chỉ nhất thời nông nổi mà thôi. Hoàn toàn không muốn phải xảy ra tình cảnh như hiện tại. _ Minh Yên ấp úng chỉ biết ngoảnh đầu tránh né cái nhìn đầy thăm dò của Minh Hồng Nhi.
- Vậy có nghĩa là em sẽ tha thứ cho chị ư?
Minh Hồng Nhi sáng mắt trông chờ hồi âm từ Minh Yên, cũng đồng thời một tay vươn tới áp nhẹ lên bờ má mũm mĩm của nàng.
Nghe vậy nàng khẽ nhíu mày, mím chặt môi đắn đo hồi lâu, song nàng tay vẫn giữ chặt không buông lòng bàn tay của cô mà nhẹ giọng hờn dỗi:
- Chỉ khi chị chịu đáp ứng em một yêu cầu, may ra em còn xem xét.
- Về việc muốn chị không còn quản lí em chặt chẽ nữa à? _ Minh Hồng Nhi trông thấy điệu bộ muốn làm lành của Minh Yên liền khẽ mỉm cười nhẹ giọng.
- Việc đó không quan trọng, em biết chị vì lo cho em mới nghiêm ngặt như vậy, em cũng cảm thấy rất có lỗi khi hành xử thất lễ như tối qua. Thật sự rất xin lỗi chị, chị Minh Nhi.
Minh Yên đảo mắt tránh nhìn trực tiếp lên đôi mắt ngả nâu đầy ắp ý cười hạnh phúc ấy mà thủ thỉ cứ như không muốn cô nghe thấy vậy, biết nàng không còn trách tội cô liền khoé môi cong lên một độ cong viên mãn, ngón cái theo đó cũng nhẹ tênh lả lướt trên gò má lán mịn.
Thả lỏng người Minh Yên không còn sự căng thẳng lúc mới bắt chuyện, giữ chặt lòng bàn tay nàng nhắm nghiền mắt cố từng chút hưởng thụ sự dịu dàng từ người chị ấm áp của mình.
Sau tất cả, thanh âm trầm ấm thanh thản hệt như đã hạ quyết tâm liền từ tốn vang lên, tạm thời trì hoãn bầu không khí ấm cúng hiện tại:
- Sinh nhật em sắp tới. Em muốn tự đi thăm ba.
Minh Hồng Nhi thoáng ngỡ ngàng với ý định đột ngột này của Minh Yên, đã gần ba năm nay rồi nàng vẫn trốn tránh không dám viếng thăm mồ mả Minh Hào Viễn, thế mà năm nay lại bổng dưng muốn đối diện với ông.
Sau sự ra đi của Tình Lam, chắc chắn đã có một thứ gì đó thúc đẩy Minh Yên dám dũng cảm đối diện với sự thật, để mà giờ đây, ý chí nàng đã vững chãi, cũng đã sẵn sàng đứng trước nơi Minh Hào Viên yên nghĩ cam đoan, rằng nàng của hiện tại đã khác với nàng trước kia, không còn hèn nhát trốn tránh sự thật như trước nữa rồi.
Minh Hồng Nhi mỉm cười hãnh diện liền dứt khoát cũng rất nâng niu ôm nàng sát vào người, nàng ăn mặc thiếu vải như vậy cũng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm từ người cô, để rồi mí mắt trĩu nặng mà thiết đi từ lúc nào không hay.
Minh Yên ngủ rồi Minh Hồng Nhi cũng dần thả lỏng hai tay, cứ ngỡ cô sẽ cùng nàng yên bình lâm giấc nồng, ấy vậy mà dưới nền vàng êm dịu Minh Hồng Nhi lại bổng dưng cắn mạnh môi đến hằn cả dấu, rũ nhẹ rèm mi cô ánh mắt đã tối sầm đi, dường như rất day dứt một điều gì đó.
Minh Hồng Nhi vẫn vậy.
Vẫn không thể dũng cảm chấp nhận sự ra đi của Tình Lam như Minh Yên được.
Minh Hồng Nhi ngoài mặt lạc quan hay đùa như vậy, nhưng có ai hay rằng nội tâm cô hằng ngày đều phải tự cắn rứt lương tâm thế nào đâu.
Thật sự cô rất yếu đuối a.
Chỉ là từng trải nhiều nên cảm xúc dần được tiết chế tốt hơn mà thôi.
Thật đáng thương.
__Góc Tác Giả__
Minh Hồng Nhi: (đập bàn) Bà đây chính là chủ tiệm bánh Thảo Nhi, tâm lí rất vững vàng a.
Trần Bình: (đang đánh giá một sao cho quán bar mà hai người đã đi) Quán bar đó đã tiêu hết sạch các loại rượi mạnh cho cậu giải toả, vậy mà… Thật là đáng tiết a.
Minh Yên: Chị đã uống rượi á? Từ khi nào mà sao em không nhớ gì hết vậy?
Trần Bình: Chị em có cồn trong người cái là nói lớ ngớ liền à. Bộ dạng trông rất…
Minh Hồng Nhi: Nói nữa bà TRỪ LƯƠNG!
Trần Bình: (thay đồ ra về)
Minh Yên: (cúi đầu tiếp tục ôn bài)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.