Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 42:




Hết tiết thể chất Hàn Lâm ngỏ ý muốn Minh Yên cùng nhau nghỉ trưa tại phòng y tế, nhưng nàng từ chối vì quan hệ không mấy thân thiết và như thế lại quá tùy tiện.
Ấy vậy mọi chuyện đã không sao rồi.
Cũng bởi trưa qua Hàn Lâm phải nài nỉ lắm cô y tế mới thở dài đành chấp nhận cho tá túc, cũng chẳng phải dễ dãi gì mà khi cô y tế có chuyện cần nhờ, đương nhiên Hàn Lâm sẽ là người gánh vác.
Để mà giờ đây, Hàn Lâm phong thái ung dung cất bước vào phòng y tế tự nhiên như ở nhà, cô y tế vẫn ngồi ở bàn làm việc, vẫn chỉ biết thở dài khi trông thấy bóng dáng của Hàn Lâm bước vào.
Kim Sơn, nhân viên y tế đã gắn bó lâu năm tại cao trung H, chứng kiến không biết bao nhiêu thể loại học sinh, nói đỡ để cúp tiết trốn học hay giả đau xin ân xá đều không thiếu.
Nhưng trường hợp của Minh Yên lại hoàn toàn khác biệt, đầu năm đầu tháng bài học chưa nhiều đã lết xác xuống phòng y tế cúp tận hai tiết, đã vậy về sau còn xin được trú tạm nghỉ trưa nữa chứ! Đúng là giới trẻ ngày nay thật không biết vô sỉ đến nhường nào a.
May sao Minh Yên vừa gặp Kim Sơn đang ngồi làm việc vẫn cúi đầu chào thưa.
Còn tốt chán với con nhỏ mặt dày đi xin tá túc đang ngồi hoan hỉ trên giường bệnh phía sau bức màn kia.
- Cậu không ăn trưa sao?
Không nhìn Hàn Lâm, Minh Yên nhẹ giọng đang cúi người cặm cụi bày ra trên chiếc tủ đầu giường phần cơm hộp đã chuẩn bị từ trước.
Hàn Lâm ngồi tựa lưng lên vánh tường trầm ngâm màn hình điện thoại, nghe hỏi cô lạ mắt cũng tò mò bò tới, lại khẽ nheo mắt mà nhẹ giọng thắc mắc:
- Cơm với trứng chiên… Cậu thật sự ăn rất ít nhỉ Minh Yên? Với cả đơn giản như vậy, là chính cậu tự cấp sao?
- Đúng vậy, có điều đây là lần đầu của tớ, chỉ nghĩ được từng này món đơn giản có thể ăn nguội được thôi.
Nhẹ giọng Minh Yên mắt vẫn chăm chú phần việc sắp xếp bữa ăn, hộp nhựa không giữ nhiệt liền nguội đi rất nhanh chóng, đọng nước trên nắp hộp để khi mở ra liền trĩu nặng vương vãi khắp mặt tủ.
Mang đến cho Minh Yên một phen ngỡ ngàng mà môi nhỏ khẽ mấp mấy hốt hoảng muốn mở lời, cũng đồng thời quay đầu lại bất ngờ trông thấy Hàn Lâm từ khi nào đã chìa tay đưa nàng mảnh khăn giấy, híp mắt nhìn nàng đầy trìu mến, nhẹ giọng cô khẽ cười mỉm:
- Cậu bất cẩn quá đó Minh Yên, tạm trú cũng không nên bày bừa như vậy chứ?
- Cảm ơn… Cũng thật xin lỗi, tớ đã quá vô ý rồi.
Nhận lấy khăn giấy Minh Yên trầm giọng liền cúi đầu sầm mặt, Hàn Lâm môi mảnh vẫn lưu luyến ý cười, dần dịch người đến sát mép giường mà Hàn Lâm vừa ngồi đung đưa hai chân vừa nhẹ giọng ôn tồn:
- Sắp tới nghỉ lễ, cậu có rãnh không? Muốn cùng tớ ra ngoài không?
- Tớ… Cũng không biết nữa. _ Minh Yên tay lau vệt nước trên tủ mà khi được hỏi, nàng lại lâm vào trầm ngâm lưỡng lự.
- Vậy ngày lễ hằng năm cậu thường làm gì cho đỡ chán? _ Hàn Lâm rất kiên nhẫn nhẹ giọng thăm hỏi.
- Rãnh thì ôn bài, giết thời gian bằng đọc sách, chán lại lên xem chương trình nấu ăn. _ Minh Yên vừa nói vừa lúng túng gấp gọn mảnh giấy thoáng ươn ướt.
- Suốt ngày chỉ ở nhà? Cậu không ra ngoài với bạn bè sao?
Hàn Lâm khẽ cao giọng có chút trầm trồ cảm thán, Minh Yên ngày lễ ngoài phụ việc buôn bán thì hầu như nàng đều dành thời gian ở nhà, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nay nghe Hàn Lâm nhắc đến hai chữ “bạn bè” liền khiến Minh Yên khoé môi bất giác khẽ nhếch miệng cười, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cảm giác phỉ nhổ và phủ phàng nụ cười nhạt ấy mang lại, Hàn Lâm không thể nhầm được!
- Tớ chỉ là làm thêm dành tiền tiết kiệm, ngày lễ không làm thêm chỉ đành ở nhà giết thời gian chờ cho qua ngày, cũng không hứng thú ra ngoài với bạn.
Minh Yên nói rồi liền ăn ngay trái nho dành cho tráng miệng, bản thân cũng không biết tại sao, mỗi khi đề cập đến vấn đề này, cảm vị của nàng lại cay đắng và nhạt nhẽo hẵn đi, nho ngọt lại chẳng hề cảm giác ngon miệng, chỉ thật sự khó nuốt a.
- Vậy nếu có một bạn học rũ bạn đi chơi, cậu sẽ đi không?
Hàn Lâm hai tay vịnh mép giường, hơi chồm người tới mà nhẹ giọng thắc mắc, Minh Yên chưa vội dùng bữa, nghe hỏi lại chậm rãi quay đầu, khẽ nhíu mày nhìn Hàn Lâm không rõ ý vị, rồi lại cúi đầu chăm chăm lên hộp cơm trước mắt mà nhẹ giọng bắt đắc dĩ:
- Chả có đâu… “Nếu” của cậu, với tớ hoàn toàn chẳng thể thành hiện thực được đâu. Bạn học kết thân chỉ để hỏi bài, vô dụng rồi lập tức bỏ rơi. Hệt như… Một công cụ.
- Vậy nếu tớ mời cậu đi chơi, cậu sẽ đồng ý? Dù sao, ta đã là bạn rồi mà, chẳng phải sao?
Hàn Lâm mỉm cười hiền dịu, hơi híp mắt nhìn Minh Yên rõ rành ý cười tinh nghịch, nàng cũng bị một lời này làm cho ngỡ ngàng, ngay tức quay đầu ngước mắt long lanh nhìn Hàn Lâm đầy ý kinh ngạc.
Để rồi bỡ ngỡ không còn liền hạ mình nhường lại sự hân hoan trong lòng Minh Yên, vui sướng tươi cười đến tít cả mắt Minh Yên lần đầu biết đến cảm giác được bạn bè mời gọi đi chơi.
Đã vậy còn là Hàn Lâm, thật không thể không “ùm” mạnh một tiếng đồng ý a!
Hàn Lâm được cùng Minh Yên đi chơi thì vui sướng lắm, ngay lập tức hí hửng nằm dài ra trên giường mà ngón tay liên tục lả lướt trên màn hình điện thoại như đang tra tìm gì đó.
Mừng rỡ Minh Yên cảm vị cũng trở nên tốt hẳn lên, cơm trứng chiên không dùng kèm gia vị liền trở nên vô cùng nhạt nhẽo và dễ ngán, ấy vậy mà sao bữa trưa hôm nay lại đặc biệt cảm thấy vô cùng ngon miệng quá a!
Hàn Lâm trưa không nghỉ ngơi lại chăm chú chuyên tâm lên mang hình điện thoại, Minh Yên nếu không ngủ trưa, chiều nàng sẽ thật sự rất mệt mỏi và uể oải.
Cũng bởi vậy mà khi dùng bữa xong, nàng hướng mặt vào tường liền nằm cuộn người dần vỗ giấc, đến khi trống đánh, Hàn Lâm sẽ là người gọi nàng dậy.

Buổi chiều đôi tiết toán đôi tiết lí, kiểm tra rồi củng cố lại kiến thức cũ, nhàn hạ như vậy đến trống chiều ra về, giáo viên bộ môn chỉ vừa rời khỏi lớp thôi, đám đông ngay lập tức bát nháo và ồn ào cả lên, tụ tập rủ rê đi chơi ngày lễ.
- Minh Yên, cậu có muốn cùng bọn tớ đi chơi không?
Thanh Ân vui tươi đang bàn bạc với đám bạn bàn sau, hút mắt lại trông thấy Minh Yên cặp sách trên vai chuẩn bị ra về mà cô ấy liền cao giọng thăm hỏi ý kiến.
Minh Yên tay đẩy ghế sát vào bàn học, nghe hỏi nàng liền chậm rãi quay đầu, mắt chạm mắt Minh Yên khẽ nhíu mày thoáng cười trừ, giọng không cao không trầm nói lời rất bình thản:
- Xin lỗi, tớ có hẹn rồi.
- Vậy à… Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Nụ cười đã tắt Thanh Ân gượng cười chỉ biết khép nép e ấp, Minh Yên bắt thấy cảnh này cũng khẽ mím môi có chút không thoải mái.
Thanh Ân định kiến còn cạch mặt với Hàn Lâm, người Minh Yên đội ơn rất nhiều, nay Thanh Ân thành ra bộ dạng rụt rè như vậy, cũng không phải không thích đáng, nhưng nể tình bạn đầu tiên nàng sẽ hiền từ lạnh giọng nhắc nhở:
- Hàn Lâm rất tốt, còn là lớp trưởng, hãy dần thân thiết may ra sau này hỏi bài còn nhiệt tình chỉ giúp. Tớ chỉ nói như vậy thôi, thay đổi là quyết định ở cậu, Thanh Ân.
Nói rồi Minh Yên nhanh chóng xoay người rời đi, hướng đến Hàn Lâm đã từ bao giờ đứng chờ đợi ở cửa, bỏ lại phía sau một Thanh Ân bần thần khẽ nhíu mày, mím chặt môi rõ vẻ đắn đo, dường như vẫn đang rất do dự a.

Chia tay Hàn Lâm rồi Minh Yên liền một mạch dạo bước thật nhanh về tiệm bánh Thảo Nhi.
Trời chiều phủ bóng xế vàng lên bóng hình người con gái rải bước trên con đường quen thuộc, hợp tóc mái thưa thoáng ám bóng lên đôi mắt khẽ híp hân hoan, môi nhỏ vô thức tủm tỉm mỉm cười, hạnh phúc vì từ nay, Minh Yên nàng đã thật sự có một người bạn thật lòng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.