Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 45:




Hàn Lâm băng nhanh trên những cung đường vắng vẻ thời buổi ban trưa, Minh Yên ngồi sau từ lâu đã thoát khỏi cơn bần thần, mù đường liền chỉ biết ngắm nhà ngắm cửa.
Dừng lại tại khu dân cư xa lạ mà Hàn Lâm nhanh tay tắt máy, gạt chóng đậu xe rồi cẩn thận bước xuống, cất mũ bảo hiểm mà Hàn Lâm vừa cười nhẹ vừa tháo bỏ khẩu trang, cũng đồng thời nhẹ giọng vui vẻ:
- Minh Yên, đến nơi rồi.
Trưa rồi cứ ngỡ Hàn Lâm sẽ đưa Minh Yên đi đây đi đó, nhưng đích đến lại không phải khu phố ẩm thực hay khu vui chơi giải trí, chỉ đơn giản là một khu dân cư xa lạ, trên cung đường lạ lẫm chưa từng đặt chân.
- Đây là đâu? _ Minh Yên khó hiểu nhẹ giọng vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống.
- Nhà tớ. _ Hàn Lâm cười cười nói lời rất thản nhiên.
- Cậu chưa từng đề cập đến việc này, cũng có hơi đột ngột nữa đấy a! _ Minh Yên ngoan cố không chịu xuống xe, đến mũ bảo hiểm và khẩu trang còn chưa tháo bỏ mà đã nhẹ giọng phàn nàn rồi.
- Cũng bởi cậu không hay ăn ngoài, không bằng về nhà tớ nấu ăn đi, an tâm hơn đúng không?
Hàn Lâm vừa mỉm cười nhẹ giọng vừa vươn tay cởi giúp Minh Yên chiếc mũ bảo hiểm, mặc cô tùy tiện nàng vẫn yên vị trên xe, rũ nhẹ rèm mi nàng mím môi dường như vẫn rất đắn đo.
- Có phiền cậu không? Việc tớ cậy nhờ tiện nghi như vậy? _ Minh Yên trầm mặc hồi lâu lại nhẹ giọng lưỡng lự.
- Thôi nào, chúng ta giờ chẳng phải đã là bạn rồi sao? Cũng không nên rụt rè vậy quá chứ!
Hàn Lâm cao giọng niềm nở cũng phần nào đánh tan sự ngượng ngùng trong lòng Minh Yên, gật nhẹ đầu nàng dần cẩn thận trèo xuống xe, cởi khẩu trang rồi cùng Hàn Lâm dần cất bước vào nhà.
Nhà Hàn Lâm tuy không quá lớn nhưng được bày trí vô cùng gọn gàng, lại còn rất tinh mới như được trau chuốc thường xuyên, cửa sổ luôn mở, hắc cái nắng ban trưa vào không gian vắng lặng có phần rùng mình trong mắt Minh Yên, thoáng sửng sờ chết lặng nàng đứng ở cửa mãi chưa chịu thay giày.
- Minh Yên, cậu không sao chứ?
Minh Yên thất thường đương nhiên Hàn Lâm có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi thăm, tay bâng quơ vẫy vẫy trước mặt nàng lại bị ngó lơ toàn tập.
Hết cách Hàn Lâm chỉ đành hai ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy đầu mũi nhỏ nhắn của Minh Yên, khiến nàng vì ngạt thở mới vật vả chịu bình thần.
- Cậu… Làm gì thế? _ Minh Yên vừa thở dốc cố ổn định hô hấp vừa cao giọng có chút quở trách.
- Tớ gọi mãi cậu vẫn không nghe, chỉ là hết cách. _ Hàn Lâm khẽ bật cười cũng đồng thời nhẹ giọng hiển nhiên.
- Cậu được lắm, tí nữa đừng chê bữa trưa hôm nay sao lại thậm tệ.
Minh Yên hờn dỗi cúi người thay giày xong liền một mạch bỏ đi, nhưng rồi lướt ngang Hàn Lâm chưa được vài bước đã phải dừng lại, quay đầu nàng môi nhỏ muốn thật tự nhiên cong lên ý cười, vậy mà trông nụ cười ấy lại méo mó và gượng gạo đến buồn cười cực kì, còn buộc miệng bất đắc dĩ hỏi đường nhà bếp nữa chứ.
Hàn Lâm cũng bị một điệu bộ nửa vời này của Minh Yên làm cho bật cười thành tiếng, thanh âm thánh thót êm tai vừa khiến nàng thoáng ấm ức hổ thẹn, cũng vừa ấm lòng xao động.
Hàn Lâm thật sự đẹp nhất những lúc tươi cười, nụ cười hồn nhiên như cái nắng mùa xuân, ấm lòng còn rất câu ngươi mị hoặc, khiến Minh Yên ước gì thời gian có thể ngưng đọng, chỉ để riêng mình nàng được đắm mình chiêm ngưỡng một nhan sắc tuyệt trần ấy mà thôi.
Đến giờ nàng mới nhận ra.
Rằng nơi đâu có mặt Hàn Lâm đều khiến Minh Yên cảm thấy yên tâm và an bình vô cùng, trong lòng cũng bất thường cảm thấy bồi hồi, xôn xao mỗi khi trông thấy nụ cười như toả nắng ấy của Hàn Lâm.
Lòng tốt cùng nhan sắc, dường như Hàn Lâm dần lấn át hết tâm trí Minh Yên mất rồi a.

Cha mẹ Hàn Lâm vắng nhà buổi chiều sẽ về, căn nhà nhỏ cứ vậy mà tràn ngập tiếng cười đùa của hai người các nàng.
Minh Yên theo chân Hàn Lâm lên phòng cô cất đồ, căn phòng không quá nhỏ với chủ đạo một màu trắng muốt, giường đơn chiếc lại khá rộng chiếm diện tích tại góc phòng, tủ đầu giường và góc học tập bên cạnh cùng tủ quần áo ở đuôi giường.
Hàn Lâm bếp núc không được giỏi giang mấy, liền nhường lại nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa cho Minh Yên, bắt ghế và phụ bếp, dường như Hàn Lâm rất suất sắc trong vai trò phụ việc a.
Lạ lẫm Minh Yên phải mất một lúc khá lâu cố ghi nhớ vị trí dàn bếp, gom gọn nguyên liệu liền chập chửng bắt tay vào chiên nấu.
Chóng thôi, bữa trưa đã được Hàn Lâm bày ra phòng khách, hương thơm nứt mũi theo đó cũng ngàn ngạt khắp căn nhà nhỏ, dần cồn cào cái bụng đói của Hàn Lâm sáng giờ chưa ăn gì.
- Cậu không được ăn trước, càng không được ăn vụng đâu đấy.
Tắt bếp Minh Yên vừa thành thục cởi bỏ tạp dề vừa nhẹ giọng dặn dò, nghe vậy Hàn Lâm trên tay mang theo nồi cơm liền thoáng chột dạ mà tránh mặt cười cười nhẹ giọng bâng quơ:
- Tại sao tớ phải làm vậy?
- Nhìn cậu trông đói lắm rồi, đừng tưởng tớ không thấy, ánh mắt thèm thuồng của cậu cứ như sắp nhỏ dãi tới nơi rồi a.
Minh Yên khẽ bật cười trước điệu bộ muốn lảng tránh này của Hàn Lâm mà nhẹ giọng bắt quả tang, nói rồi liền cùng Hàn Lâm ra phòng khách chuẩn bị dùng bữa.
- Cậu muốn xem phim không?
Hàn Lâm vừa nói vừa tận tình chuẩn bị cơm cho cả hai, nhận cơm rồi Minh Yên nghe hỏi lại chỉ biết lắc đầu nhẹ giọng:
- Cậu xem đi, tớ không biết phải xem phim gì đâu.
- Cậu không hay xem phim? _ Hàn Lâm cầm trên tay chiếc điều khiển ti vi nhẹ giọng hỏi han.
- Không thường xuyên, nếu có xem thì cũng chỉ là về chương trình nấu ăn, hay những chương trình giải trí chạy chiếu theo lịch trình mà thôi. _ Minh Yên vừa nói vừa gấp vào chén một lát thịt nhỏ.
- Thế bộ phim hôm nay thế nào? Cậu có cảm thấy hứng thú với thể loại ấy không?
- Nó rất rất hay luôn! Kiểu phim như vậy, lần đầu tiên tớ cảm giác như được hoá thân thành nhân vật chính luôn đó! Cực kì sống động và lôi cuốn.
Hàn Lâm mắt vẫn chăm chú lướt tìm một chương trình nào đó, lại nghe thấy Minh Yên phấn khích tấm tắt khen ngợi như vậy khiến cô cũng khẽ bật cười.
- Vậy sau này, khi nào có phim hay, tớ sẽ mời cậu đi, được chứ? _ Hàn Lâm mỉm cười nhẹ giọng, sau cùng vẫn lựa chọn một kênh hoạt hình nhẹ nhàng.
- Được sao!? Cậu nói thật chứ? _ Minh Yên tay vẫn giữ khư khư chén cơm trước ngực, ngước mắt tròn xoe nhìn Hàn Lâm mà phấn khích cao giọng.
- Tất nhiên rồi, tớ đã bao giờ nói dối với cậu chưa Minh Yên?
Mỉm cười hiền dịu Hàn Lâm dứt lời liền nhanh gấp lấy lát thịt nhỏ, nàng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút vui sướng mà hoan hỉ cùng cô ăn trưa.
Thịt nguội chiên nước mắm, mặn ngọt vừa miệng vừa chạm đầu lưỡi đã thấm nhuần mọng nước, còn có chút cay xè ăn cùng cơm trắng thơm lừng, hoà dịu vị cay thanh, kích thích cảm giác muốn ăn thêm, liền khiến Hàn Lâm được một phen bất ngờ, về tay nghề bếp núc tuyệt vời của Minh Yên.
- Minh Yên, những ngày lễ sắp tới, hãy ở lại nhà tớ đi!
Hàn Lâm ngốn nghiến hai má căng phồng đồ ăn mà vội cao giọng mất hết hình tượng, Minh Yên khẽ bật cười nghiêng đầu tránh né, cũng nhẹ giọng có chút bân khuân do dự:
- Liệu có được không? Cậu đồng ý nhưng cha mẹ cậu thì sao? Với cả tớ không có mang đồ, sao có thể nán lại đây quá lâu được?
- Cha mẹ tớ dễ tính, còn rất chiều chuộng nên người tớ mời ở lại, chắc chắn họ sẽ không từ chối.
Nói đến đây Hàn Lâm vì quá háu đói mà ăn ngay một lát thịt ngon lành, ngấu nghiến xong lại lần nữa cao giọng tiếp lời:
- Còn về quần áo thì mượn tạm của tớ đi.
- Đồ của cậu? Có hơi quá cỡ với tớ không? _ Minh Yên chân mày giật giật bàng hoàng vẫn muốn tìm cách thoát li.
- Không sao, đồ thuở nhỏ tớ vẫn còn, cậu cứ tự nhiên, dù sao… Cậu cũng thật giống trẻ con mà.
Hàn Lâm vừa nhẹ giọng châm chọc vừa nghiêng người tựa thái dương lên đỉnh đầu Minh Yên, khẽ nhíu mày nàng vẫn ngồi yên mặc cô tùy tiện, có chút không ưa với cách hành xử này của Hàn Lâm liền trầm giọng hờn dỗi:
- Tớ không muốn ở cùng với một người xem tớ là trẻ con.
- Thôi mà, hãy ở lại với tớ đi.
Hàn Lâm vừa bĩu môi phụng phịu vừa cạ cạ đỉnh đầu với Minh Yên, nàng phần vì quá phiền, phần cũng vì bản thân thật sự rất muốn bên cạnh Hàn Lâm mà nàng chỉ đành thở dài, chậm chạp gật đầu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.