Nơi Này Có Anh

Chương 13:




Gia Hân mệt nhọc xách trên tay những túi đựng đồ ăn mà cô mua ở siêu thị, cô vừa đi vừa than thở một mình như con tự kỉ: “Trời ơi, nặng quá đi mất… Mình đúng là cái đồ hậu đậu, đi chợ chẳng chịu tính toán gì cả, để mua hết tiền rồi không có tiền đi taxi về… Nội trong chiều nay phải chuẩn bị xong bữa tiệc nữa chứ, sao không ở nhà hàng đi cho rồi, bày đặt tổ chức ở nhà rồi hành sát mình… Hay mình đặt đồ ăn nấu sẵn tới ta, nhưng không được lỡ họ biết thì khổ mất công mang tiếng con dâu vô dụng…”
Cô thở dài bước đi lê thê, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt nóng đỏ hừng hực giữa tiết trời nắng nóng này.
- Ơ, Hoàng Nam!
Gia Hân đứng khựng lại khi thấy Hoàng Nam từ đâu đi tới đứng trước mặt cô, ánh mắt to trong ngạc nhiên nhìn anh.
Hoàng Nam nhìn với ánh mắt của sự quan tâm có chút lo lắng khi thẩy vẻ mặt mệt nhừ, thở không ra hơi của cô dưới cái trời oi bức này. Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô, khẽ vén vài cộng tóc bết lại trên trán qua một bên, rồi lấy cái áo khoác trùm lên đầu cô.
- Đi dưới nắng thế này sẽ làm da em đen hết đấy. Anh không muốn thấy cô gái của mình như thế đâu!
Hoàng Nam nói giọng trầm thâp, xách lấy túi đồ từ tay Gia Hân quay người đi trước.
- Ai là cô gái của anh? Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?
Gia Hân nâng giộng nói, chạy tới cho kịp bước chân của Nam, ánh mắt thắc mắc nhìn anh.
- Dạ thưa chị, em chưa có bạn gái, em vẫn còn FA. Vì lúc em du học bên Mỹ nét mặt em lạnh lùng, khó ở quá không ai thèm theo. Cho tới khi về nước gặp chị em lỡ đem lòng thích chị mất rồi.
Hoàng Nam nói giọng đùa giỡn nhưng đó cũng lời anh muốn nói với Gia Hân, cùng nụ cười chết người vô cùng có duyên làm Gia Hân như bất động 1 phút ngay khoảnh khắc đấy. Nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn anh ngơ ngác hỏi:
- Ủa, thế anh chưa có bạn gái hả?... Mà anh nói thích em sao?
- Thật tình cái cô này, nói vậy rồi còn hỏi sao?
Hoàng Nam dở khóc dở cười khi nghe Hân hỏi, cô làm anh có chút hụt hẫng quay người lạnh lùng bước đi, anh chỉ biết lắc đầu chịu thua, ngây thơ cũng phải có mức độ chứ.
Gia Hân vội chạy theo níu tay Nam giữ lại, bắt anh nói lại những gì vừa nói:
- Này Hoàng Nam, anh nói lại câu vừa nãy đi?... Anh nói đang hoàng đi… Đừng nói em là chị, em không thích đâu…
- Nói một lần không nói lại lần hai!
Nam đáp lại một cách phũ phàng, rồi đi tiếp mặc cho cô có níu kéo năn nỉ.
- Vậy thôi! Hôm nay anh giúp em một việc này nha, giúp em chuẩn bị bàn tiệc, tối nay sẽ có họ hàng khách hứa của nhà bên đó qua, cái tên Lâm Khang thối tha kia bắt em làm mà em không biết làm sao cả. Định tới nay mua pizza qua nhà anh nhưng không được rồi… Giúp em nha… buýn buyn… nha… nha…
Gia Hân vừa nói vừa làm điệu bộ dễ thương, đưa hai tay nắm lại lên mặt kiểu con mèo cộng thêm cái nháy mắt làm Hoàng Nam không thể nào từ chối được.
- Được rồi, cô nương!
Nam đồng ý làm Hân như muốn nhảy lên vì vui mừng khi có người giúp cô. Anh lại đưa tay xoa lấy đầu Hân như một thói quen.

Tại căn họ trung cư cao cấp, Lâm Khang đưa Kim Như về căn hộ của cô. Kim Như đưa tay quàng lấy cổ anh hạ thấp xuống định trao cho Lâm Khang nụ hôn, nhưng đột nhiên anh lại phớt lờ đi khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.
Khang buông tay Kim Như ra, nét mặt anh trở nên nghiêm túc nói:
- Bây giờ anh có việc phải tới tập đoàn giải quyết rồi, có gì anh sẽ qua chỗ em sau.
- Anh sao vậy? Bình thường anh đâu như vậy? Giờ anh còn phớt lờ nụ hôn của em là sao/ Nhìn anh lạ lắm đấy!
Kim Như nói giọng đều đều, ánh mắt tỏ ra thắc mắc và có chút thoáng buồn nhìn anh.
- Anh xin lỗi! Tạm thời chúng ta nên hạn chế gặp nhau vì ba mẹ anh cũng về nước rồi, dự là sẽ ở lâu dài không biết bao giờ mới trở lại Mỹ, anh không muốn gây ra nhiều chuyện phiền phức nữa. Đợi thêm một thời gian nữa anh ly hôn với Gia Hân sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ anh.
- Anh nhớ đấy! Em sợ anh ở tiếp xúc lâu ngày với con nhỏ đó sẽ nảy sinh tình cảm mất.
Kim Như nhìn Khang nói với giọng lo lắng, ánh mắt nhìn anh chứa đựng cảm xúc khó tả.
- Vậy thôi, không có gì thì anh đi đây!
Lam Khang đánh trống lãng khi nghe Kim Như nói, anh quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Trong thân tâm anh nghĩ rằng: “Cô ấy nói cũng phải, có lẽ do tiếp xúc với Gia Hân nhiêu lần với lại còn ở chung nhà, lâu ngày mình dần cũng có cảm tình với cô ấy mất rồi.”

“Ôi mẹ ơi, cay mắt quá đi mất…” Gia Hân than thở, nước mắt chảy giàn giụa khi phải sắc những củ hành tây, trông như cô đang khóc vậy.
Hoàng Nam thấy mặt mũi tèm nhem nước mắt của Hân cảm thấy buồn cười, nên anh đi tới lấy con dao trong tay cô khi cô đang khổ sở cắt hành, cắt nốt số củ còn lại.
“Mình đúng là đồ hậu đậu, cắt có củ hành cũng không xong… Woa, công nhận Hoàng Nam cắt nhanh gọn lẹ thật, mọi thứ rau củ quả Nam đều cắt rất đẹp mắt…” Gia Hân thì thầm, ánh mắt phải nhiên khi nhìn thấy sự chuẩn bị nguyên liệu mà Hoàng Nam đã làm rất khéo léo. Cô nhìn chằm chằm nhìn Nam thái hành, trông dáng vẻ anh lúc này không phủ nhận độ cuốn hút của anh với khuôn mặt nhìn góc độ nào cũng đẹp, thảo nào đến nổi mẹ chồng cô còn phải khen.
- Này qua nêm nếm nồi súp gà hộ anh.
Nam vừa nói vừa tập trung thái hành.
- Ừm…
Hân mỉm cười gật đầu đáp rồi đứng dậy đi tới bếp, nơi nồi súp gà đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt kích thích đến vị giác. Cô nhìn vào nồi không thôi là muốn ăn rồi, cô lấy thìa múc một ít nước dùng lên nếp thử.
“ Có vẻ hơi lạc nhỉ… À mà Nam nhờ mình nêm nếm cơ mà… Lạc thì cho muối vào thôi, mà cho bao nhiêu thì đủ ta, chắc một muỗng lớn là đủ nhỉ…” Hân lầm bầm, cầm lấy hủ muối loay hoay không biết cho sao để vừa ăn nên lấy cái thìa lớn múc một thìa đầy định cho vào thì Nam đi tới cản lại:
- Này em định cho người ta vừa ăn vừa uống nước hay sao vậy? Ai mà lấy em về chắc ngày nào cũng bị em cho uống nước thay cơm mất. Nấu ăn như em, kiểu này không ai dám cưới em về.
Nam nói giọng đều đều rồi tự cho gia vị nêm nếm lại món súp gà.
Nghe Nam nói vậy, Hân bĩu môi đáp nhanh lại:
- Thì có anh cưới em mà! Chẳng phải anh lỡ chót thích em rồi còn gì thì yêu em luôn đi, có gì mai mốt về chung một nhà, có anh nấu cơm cho em ăn được rồi… Sẵn tiện dậy em nấu cũng được…
- Anh định cưới em hồi nào?
Nam trầm giọng đáp lại, nhìn Hân rồi nhếch môi cười, đưa tay vờ lấy đầu cô.
- Anh không cưới em thì anh cưới ai?
Hân vênh mặt đáp lại làm Nam không biết nói gì khi nghe cô nói.
“Tinh”
- Chết rồi, chắc mọi người về rồi đấy. Làm sao đây…
Hân cuống cuồng cả lên khi chạy ra đã thấy mọi người đang mở cổng bước vào, cô lóng ngóng rồi chạy tới kéo Hoàng Nam chạy lên lầu, trong khi anh đang trang trí thức ăn dở dang.
- Mọi người về rồi sao?
Hoàng Nam thắc mắc hỏi khi thấy vẻ bối rối của Hân, gấp gấp của cô.
Hân mở cửa phòng của mình đẩy Hoàng Nam vào trong làm anh như đứng đơ ra, giãn căng đôi đồng tử nhìn cô.
- Anh ở trong này một lát nha, có gì đợi mọi người vào tiệc không để ý em sẽ lên đưa anh ra khỏi đây. Xin lỗi anh nha, đã nhờ anh mà còn đẩy anh vào tình huống này nữa. Em quên canh giờ mất, anh chịu khó nha.
Nói rồi, Hân đóng sầm cánh cửa lại chạy xuống dưới lầu Hoàng Nam chưa kịp nói gì mà cô đã chạy đi mất. Giờ anh không biết làm trong cái căn phòng lạ lẫm này nữa.
- Ba mẹ, hai người về rồi! À con đã chuẩn bàn tiệc nhỏ này, mọi người ngồi vào bàn đi ạ!
Hân mỉm cười tươi rói, chào mọi người một cách lễ phép thể hiện lịch sự.
Ai nấy đều bất ngờ khi nhìn vào bàn tiệc với những món ăn được trang trí đẹp mắt, đặc biệt là ba mẹ chồng của cô và Lâm Khang.
- Một mình con chuẩn bị hết mọi thứ sao?
Bà Kim nhìn Hân thắc mắc hỏi.
- Ờ… Dạ, vâng thưa mẹ!
Hân lúng túng trả lời, gượng cười trước những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, cồ thầm nghĩ: “Cái này mình chẳng hề động tay một tí nào, toàn Hoàng Nam làm không à…”
- Công nhận chị có đứa con dâu khéo tay thật đấy!
- Phải chi tôi có cô con dâu biết nấu ăn như chị thì sướng biết mấy, lại còn vừa hiền dịu, xinh đẹp nữa chứ. Chắc Lâm Khang phải hạnh phúc lắm đây khi cưới được cô vợ như vậy.
- Bla… Bla…
- Thôi mọi người ngồi vào đi, không thì đồ ăn nguội hết ạ!
Hân lên tiếng khi thấy mọi người bàn tán sôi nổi làm cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mọi người thôi không nói nữa mà ngồi vào bàn tiệc.
Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong bàn tiệc, Hân định lẻn đi lên thì bị Lâm Khang kéo tay giữ lại:
- Cô định đi đâu vậy? Không ở lại tham gia cùng mọi người sao?
- Ờ… ờ… đâu có, tôi định vào phòng vệ sinh rữa tay thôi mà…
Hân phân bua đáp lại, có vẻ lúng túng, đưa mắt nhìn lên lầu.
- Vậy thì ngồi vào bàn ăn đi cùng mọi người đi. Này phải tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người đấy.
Lâm Khang nói giọng đều đều rồi nắm lấy tay Hân đi tới chỗ bàn tiệc, kéo ghế ra để cho cô ngồi xuống. Trong lòng Hân lúc này cứ bồn chồn lo lắng, sợ bị phát hiện.
“Làm sao để Hoàng Nam ra khỏi đây bây giờ?... Chết rồi, mình quên mất từ chiều đến giờ minh nhờ anh ấy làm mà không cho anh ấy ăn gì hết, chắc anh ấy đói lắm đây… Thôi mình phải ăn nhanh rồi kiếm cớ chuồng lên đó mới được!”
- Công nhận nhìn hai đứa nó đẹp đôi thật đấy!
- Ông bạn thân tôi, không ngờ lại sinh đứa con gái xinh đẹp như vậy. Chúng tôi đã hứa với sẽ cho hai đứa lấy nhau nếu một trong có con trai hoặc gái. Giờ tôi đang muốn có cháu để bồng đây.
Ba của Lâm Khang ôn tồn nói, khẽ bật cười lớn làm Gia Hân suýt chút nữa phun luôn đồ ăn trong miệng ra rồi, vội nhanh tay vớ lấy ly nước uống ừng ực.
- Ba, bọn con còn trẻ chưa tính đến chuyện có con đâu, nên cứ từ từ.
Lâm Khang đáp lại nhanh khi nghe ông nói, làm mọi người đều cười rầm rồ cả lên, không khí trong bàn tiệc trở nên vui vẻ.
Khang đưa tay gấp miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Hân làm Hân có chút ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
- Ăn đi, đồ ăn hôm nay cô nấu cũng ngon đấy.
Hân chỉ biết gật đầu, gượng cười gấp miếng thịt bò cho vào miệng mà thầm nói: “Mình có nấu đâu? Toàn Hoàng Nam nấu, không ngon mới lạ…Mà thôi mình phải lên lầu tìm cách đưa Hoàng Nam ra khỏi cái nhà này đã…”
Hân đặt đũa xuống không ăn nữa, đứng dậy nhẹ giọng nói:
- Thôi mọi người tiếp tục đi ạ, con no rồi, xin phép lên phòng trước ạ!
Nói rồi, Hân nhanh chóng phóng lên phòng ngay lập tức trong bao nhiêu ánh mắt thắc mắc. Hân vội mở cửa bước vào phòng nhìn ngó xung quanh thì chợt nhìn thấy Hoàng Nam đang ngồi tựa vào tường ngủ.
Hân bước nhẹ đi tới chỗ Nam, khẽ khụy chân cúi người xuống gần Nam, mỉm cười đưa tay sờ lấy khuôn mặt của anh, miệng thì thầm: “Trong lúc như thế này, anh ngủ mà vẻ đẹp trên khuôn mặt anh vẫn không bị lu mờ… Chưa ăn gì, chắc đói bụng lắm đây mà đã ngủ mất tiêu rồi…” Hân nhướn người hôn nhẹ lên trán Nam.
Hân không biết rằng những hành động của cô đã được ghi lại từ ánh mắt của Lâm Khang, mà cô quên mất không đóng cửa chặt lại mà để nó mở he hé. Nét mặt Khang hiện rõ sự bực mình khi nhìn thấy: “Thì ra hai người lợi dụng không có ai ở nhà nên qua lại với nhau sao? Đã vậy ngay trong chính căn phòng của mình nữa chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.