Các món ăn nhanh chóng đã được đưa lên bàn cách trang trí nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn. Mùi thơm lan tỏa khiến ai cũng muốn ngồi vào và ăn ngay, cả gia đình ba người cùng ngồi ăn nhìn sơ có vẻ rất vui vẻ và ấm cúng nhưng không
Hạo Nhiên cùng mẹ nói chuyện vui vẻ rôm rả, nhưng ba anh lại im lặng thế?
Không khí trong đây có chút kì lạ. Anh với mẹ nói chuyện với nhau còn ba cứ im lặng, cầm đũa nhưng không ăn gì?
- Ba, ba không ăn sao? _ Anh thắc mắc một chút nên liền hỏi. Liền nhận được câu trả lời: " Có chút nuốt không trôi. "
Thẩm Hạo Nhiên nheo mắt, trong lòng đầy thắc mắc mà nhìn ông. Ông không phải là đang giận anh đấy chứ? Nhưng mà có gì để giận.. Không lẽ là việc đó.
- Hạo Nhiên, đi xin lỗi tiểu Hi đi. _ Ông lúc này mới lên tiếng nhưng câu nói là đánh thẳng vào tâm lí của anh nữa rồi
- Ba, ba nói cái gì vậy? _ Hạo Nhiên lập tức liền đừ người ra ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình mà không biết nói gì cả!
- Chuyện kia con là người sai. Tốt nhất nên đi xin lỗi con bé đi. Thẩm Gia trải qua nhiều đời rồi.. quy tắc cao nhất là đối nhân xử thế, con còn không biết à.
Thẩm Quan dùng giọng điệu dịu dàng nói với con trai của mình.. ông không muốn nói nhiều! Quy tắc gia tộc từ lâu đã có, nếu ông dạy con không tốt. Ông chính là có lỗi với ông bà ở bề trên đó!
- Con không đi. Con no rồi xin phép ba mẹ lên phòng trước! _ Hạo Nhiên hiểu ra việc ba của anh đang nói, liền đánh trống lãng muốn đi lên lầu, kệ chuyện này có ra sao cũng được nữa. Có ai đời một đấng nam nhi như anh lại phải đi xin lỗi người khác chứ còn nói chi là..
- Hạo Nhiên, đứng lại! Nếu con không đi xin lỗi con bé, thì theo đúng quy tắc của gia tộc mà làm Thẩm Gia sẽ không tài trợ con một cái gì! _ Thẩm Quan lại bắt đầu nghiêm giọng nói, không vui..
- Thật là. Mấy cái điều lệ này ở đâu mà ra vậy chứ? _ Anh nhăn mặt, não bộ là vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đây.
Tình Liễu thấy hai cha con cứ đang nổ súng chiến tranh với nhau cũng muốn giải hòa nhưng đều không thể được gì.
- Gia có gia quy, tuyệt đối con đừng có làm trái để rồi chịu phạt. Bằng không? Con tự mình xoay sở đừng có kêu ca gì
Thế là Thẩm Hạo Nhiên tức tối lên lầu xách vali của mình xuống dưới nhà tự đắc kiêu ngạo nói: " Con tự lập lâu rồi! Ba cứ theo cái điều đó mà phạt, Thẩm Hạo Nhiên con trong chuyện kia hoàn toàn không sai. " _ Nói xong liền rời đi
- Này, ông làm vậy có quá đáng không?
Bà xót con nên mới nói, không ngờ lại bị ông nói ngược lại: " Bà mặc kệ nó đi đâu thì đi, dựa vào gia quy mà xử. Con trai hơn hai mươi tuổi đầu, đến cả cái việc làm người ta tổn thương cũng im lặng cho qua thì thôi bỏ xừ đi cho rồi."
- Thẩm Quan, ông nói lại tôi xem? Ông cũng từng làm tôi tổn thương đấy nhé.
- Tôi với bà là vợ chồng, xử khác chứ!! Tịnh Hi nó coi con trai mình gia đình. Vậy mà Hạo Nhiên lại như vậy bà nghĩ đi con bé không có ai bên cạnh, sẽ sốc như thế nào rồi vượt qua làm sao chứ. Để Hạo Nhiên như vậy đi giống như là cho nó một bài học vậy. _ Thẩm Quan.
Ông làm sao mà không xót con, cứ thở dài nườm nượp nãy giờ. Ông muốn tốt cho con trai chứ, mà tại nó không thấy thôi. Người tốt ở trước mắt thì rời bỏ.. chạy theo những thú vui mới hiện tại.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]