Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 94:




Giọng nói khàn khàn mê người của Trần Thanh Vũ xẹt qua tai tôi khiến tôi trở nên mê loạn, không kìm được muốn vươn tay ôm lấy anh.
Nhưng tôi giữ được một chút lý trí của mình, dùng sức đẩy Trần Thanh Vũ ra, anh lạnh lùng nhìn tôi: “Huỳnh Bảo Nhi.” “Trần Thanh Vũ, hiện tại anh và tôi đã có vợ chưa cưới và chồng chưa cưới của mình rồi, sau khi ly hôn thì quan hệ giữa chúng ta đã chẩm dứt, đừng làm những chuyện nhàm chán này nữa” “Chuyện tôi làm với em là nhàm chán ư?” Trần Thanh Vũ nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, tôi nhìn từng giọt máu của anh chảy trên sàn nhà mà cảm thấy đau, trái tim run rẩy liên hồi.
Trần Thanh Vũ… điện rồi sao? “Phải” Tôi nhắm mắt không nhìn Trần Thanh Vũ, chỉ có làm thế tôi mới thốt ra được những lời nhẫn tâm như vậy. “Tôi hiểu rồi, Huỳnh Bảo Nhi, em tàn nhẫn lắm, em… không có trái tim.”
Trần Thanh Vũ lùi về sau, cười nhẹ xoay người đi ra khỏi phòng.
Tôi kinh ngạc nghe tiếng bước chân rời đi của anh, lúc này cả người tôi không còn chút sức lực nào.
Tôi cười khổ ngồi xuống, nhìn những vết máu loang lổ trên mặt đất hồi lâu. Trần Thanh Vũ, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì đây? Trần Thanh Kiên đã chết, tôi đã dần chấp nhận cái chết của anh ấy, nhưng lòng tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Ngày Trần Thanh Kiên ra đi, mẹ anh ấy đã điên rồi, nên lúc bệnh viện mới muốn giết tôi. Tôi vô cùng áy náy, Lê Minh Quang vẫn luôn an ủi tôi, nói rằng tôi đừng tự trách mình về cái chết của Trần Thanh Kiên nữa.
Nhưng sao tôi có thể không tự trách mình được cơ chứ?
Hôm nay là ngày đưa tang Trần Thanh Kiên, bầu trời âm u, sấm giật đùng đùng, tôi phiền muộn nhìn tia chớp xẹt ngang qua bầu trời ngoài cửa sổ, người đàn ông có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy đã ra đi rồi.
Bây giờ tôi mới hiểu được, tính mạng con người nhỏ bé và mong manh biết bao!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, mãi đến khi chuông cửa vang lên tôi mới tỉnh táo lại mà đi mở cửa.
Nhìn thấy Lê Minh Quang mặc tây trang màu đen, tôi liếm đôi môi khô khốc, nói: “Chúng ta đi thôi”
Tuy mẹ Trần Thanh Kiên không muốn thấy tôi đến dự tang lễ của anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn đến để đưa tiễn anh ấy một lần cuối cùng.
Lê Minh Quang nắm tay tôi, an ủi nói: “Đừng sợ, anh ở đây.” “Vâng.” Tôi nhìn Lê Minh Quang, nắm chặt tay anh ấy.
Lê Minh Quang nói không sai, có anh ấy ở bên cạnh, tôi không cần phải sợ.
Chúng tôi lên đường đến tang lễ của Trần Thanh Kiên, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Trận mưa này rất lớn, ngay cả lái xe cũng có chút khó khăn. “Bảo Nhi, bây giờ đang kẹt xe, nếu em mệt thì dựa vào ghế ngủ một chút đi.” Lê Minh Quang quay đầu sang, ôn hòa nói với tôi.
Tôi gật đầu, nhưng bây giờ đầu óc của tôi lại hết sức tỉnh táo.
Tôi nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, đường phố khoác lên mình một màu trắng xóa khiến tôi không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm những người đi đường vội vã ngoài đó hồi lâu, xe chậm rãi di chuyển.
Bình thường đi đến chỗ diễn ra tang lễ chỉ mất 10 phút ngồi xe, thể nhưng không biết do mưa, kẹt xe hay là vì cái gì mà tôi và Lê Minh Quang tốn rất nhiều thời gian mới đến đó được.
Lúc chúng tôi đến nơi thì bên trong đã chật kín người, đa số là người thân và họ hàng nhà họ Trần, tuy lúc bình thường rất ít qua lại nhưng đã xảy ra chuyện này thì bọn họ cũng phải đến để chia buồn.
Những người đó nhìn thấy tôi lập tức quăng qua ánh mắt đầy khinh thường. Lúc tôi còn là vợ của Trần Thanh Vũ, bọn họ cũng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi đã quen với nó rồi.
Tôi và Lê Minh Quang cúi đầu thắp hương, im lặng đứng một bên.
Mẹ Trần Thanh Kiên nhận ra tôi, đột nhiên nổi điên lên lao qua, cũng may con gái bà ấy kéo lại được. Trần Thanh Kiên có một cô em gái, lúc trước tôi chỉ biết em gái anh ấy sống ở nước ngoài, tôi cũng chưa từng gặp qua cô ấy.
Em gái Trần Thanh Kiên nhìn tôi rồi đưa người mẹ đang nổi điên rời khỏi đó, sau đó cô ấy đi đến chỗ tôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chất vấn tôi về cái chết của anh trai cô ấy, thế nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “Chị Bảo Nhi, chị có thể đi cùng tôi một chút được không?”
Tôi và Trần Khả Hân không quen biết nhau, nghe cô ấy nói vậy tôi hơi kinh ngạc.
Lê Minh Quang nắm chặt tay tôi, lúc anh ấy định từ chối thì tôi cản lại. Nếu là em gái Trần Thanh Kiên thì tôi không thể từ chối được, dù Trần Khả Hân muốn nói cái gì tôi đều chấp nhận hết. “Được.” Tôi gật đầu nhìn Trần Khả Hân. “Bảo Nhi.” Lê Minh Quang lo lắng tôi sẽ bị Trần Khả Hân làm tổn thương, anh ấy cầm chặt tay tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy, cầm tay ngược trở lại: “Đừng lo mà, em không sao đâu.”
Lê Minh Quang nghe tôi nói thế mới im lặng nhìn tôi: “Anh sẽ đứng ở cửa chờ em, có chuyện gì thì gọi cho anh.” “Được.” Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ấy, sau đó theo Trần Khả Hân lên lầu.
Tang lễ của Trần Thanh Kiên được cử hành ở ngoài sân của nhà họ, Trần Khả Hân dẫn tôi đến phòng của Trần Thanh Kiên.
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, nhưng cô ấy không nói gì cả. “Tôi đã biết chị từ lâu rồi.” Trần Khả Hân dẫn tôi vào phòng rồi nói.
Tôi nghe thế giật mình nhìn Trần Khả Hân, tôi hơi không hiểu những lời cô ấy nói.
Tôi không biết Trần Khả Hân nói với tôi điều này để làm gì?
Sao lại nói là đã biết tôi từ lâu rồi? “Là do trước kia tôi gả cho Trần Thanh Vũ ư?” Tôi nhìn Trần Khả Hân, dò hỏi.
Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu nhìn tôi: “Không phải. Trước khi chị gả cho Trần Thanh Vũ tôi đã biết chị” Trước đó? Là lúc nào nhỉ? Trước kia tôi quen với Trần Khả
Hân sao?
Trần Khả Hân đi đến mở hộc tủ, lấy một chiếc hộp cũ kỹ ra khỏi ngăn kéo. Tôi không hiểu lắm, cứ nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay Trần Khả Hân. “Trong đây là những hồi ức của anh hai của tôi về chị Hồi ức của Trần Thanh Kiên về tôi? “Tôi nghĩ anh hai tôi rất muốn chị nhìn thấy chiếc hộp này, bây giờ anh ấy không còn nữa, tôi nghĩ chị có quyền được nhìn thấy những đồ vật trong đây
Nghe Trần Khả Hân nói, lòng tôi trở nên nặng nề. Tôi đi đến đó, nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo trong tay cô ấy, cổ họng chợt trở nên khô khốc. “Đây là…” Tôi mở hộp ra, nhìn thấy những thứ bên trong, tôi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Khả Hân. “Anh tôi là một người như vậy, ngốc đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng” Trần Khả Hân phiền muộn vuốt chiếc hộp, lắc đầu nhìn tôi nói.
Tôi lấy xấp ảnh trong hộp ra, nhìn gương mặt mà tôi vô cùng quen thuộc trong đó mà rơi lệ.
Đây là bức ảnh chụp tôi lúc đi dã ngoại mùa xuân vào năm lớp 10, tại sao Trần Thanh Kiên lại có tấm hình này? “Anh hai tôi đã thích chị từ lâu rồi, anh ấy vẫn im lặng không nói cho chị biết. Vốn định chờ chị lên cấp ba rồi tho lộ, nhưng lại phát hiện người chị thích là Trần Thanh Vũ, vậy nên anh ấy đành đè nén tình cảm lại, tự gặm nhấm nỗi ưu tư trong lòng mình.” “Những năm qua anh ấy che giấu rất giỏi, cho đến một ngày anh ấy chợt nói với tôi, rằng khi nghe tin chị và Trần Thanh Vũ ly hôn, anh ấy rất vui, nhưng cũng rất khổ sở.” “Tôi mới hỏi anh ấy, nếu như chị đã ly hôn thì chẳng phải hai người có cơ hội ở bên nhau u? Thế nhưng chị có biết người anh ngốc của tôi nói như thế nào không?” “Anh ấy nói, trong lòng chị vẫn còn yêu Trần Thanh Vũ, anh ấy không muốn làm chị khó xử, chỉ muốn mỗi ngày lén nhìn chị một chút là được rồi” “Trần Thanh Kiên..” Tôi rơi lệ nghe những lời Trần Khả Hân nói. Tôi thật sự không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới là… Trần
Thanh Kiên sẽ yêu tôi… yêu một cách thầm lặng như vậ.. “Không phải tôi muốn trách cứ gì chị, tôi chỉ cảm thấy chị nên được biết, rằng trên đời này có một người đã yêu chị nhiều như thế, ngoài chị ra anh ấy không cần gì cả.” Nghe Trần Khả Hân nói mà tôi lặng hết cả người, trong lòng trở nên nặng nề vô cùng.
Tôi ôm hộp gỗ mà Trần Thanh Kiên để lại rời khỏi đó.
Lê Minh Quang đang đứng ở cửa chơi đùa với cái bật lửa, thấy tôi xuống anh ấy lập tức ném bật lửa qua một bên đi nhanh về phía tôi. “Sao em lại khóc?” Lê Minh Quang nhìn thấy những vệt nước mắt vườn trên mắt tôi, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại.
Tôi lắc đầu, nắm tay Lê Minh Quang, thấp giọng nói: “Minh Quang, chúng ta đi thôi.”
Qua chuyện của Trần Thanh Kiên lần này, tôi đã hiểu ra một đạo lý, phải biết quý trọng người trước mắt, tôi không thể để Lê Minh Quang trở thành Trần Thanh Kiên thứ hai được. Một khi tôi đã quyết định thì sẽ không để Trần Thanh Vũ khiến tôi dao động tâm trí nữa.
Lúc tôi và Lê Minh Quang rời khỏi nhà Trần Thanh Kiên, bên ngoài trời mưa rất to, Lê Minh Quang cầm chặt tay tôi, lúc rời đi bỗng chạm mặt Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ đến phúng viếng.
Trần Thanh Vũ nhìn tôi chằm chằm, dù lúc này người đứng bên cạnh anh là Nguyễn Mỹ. “Trùng hợp ghê, không ngờ cô Bảo Nhi đây hành động mau lẹ thật, chắc trong lòng đang hổ thẹn nhỉ?” Nguyễn Mỹ cười ngọt ngào nói với tôi.
Tôi không muốn so đo với cô ta, dù sao tâm trạng tôi lúc này không được tốt lắm, không muốn nói chuyện thừa thãi với Nguyễn Mỹ.
Nguyễn Mỹ thấy tôi không ngó ngàng tới cô ta, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. “Minh Quang, chúng ta đi thôi.” Tôi ôm chặt hộp gỗ trong ngực nói với Lê Minh Quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.