Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 194: Ca hát mất ngủ (3)




"Anh sẽ nhớ đến em
Khi ngọn gió từ mùa hè lướt qua cánh đồng lúa mạch
Anh sẽ quên đi ánh mặt trời gay gắt trên cao
Khi chúng ta cùng bước chậm qua cánh đồng vàng ấy
Mang tình yêu
Ngắm nhìn..."
Giọng hát của Kiều Minh Húc êm tai giống hệt như Sting vậy, chậm rãi dịu dàng, khiến Mạch Tiểu Miên nhớ lại không ít kỷ niệm xưa...
Đột nhiên, trong đầu không khỏi nhớ tới Trình Đông Thành.
Trình Đông Thành cũng sẽ hát bài hát này.
Anh biết cô thích bài hát này nên cố ý học.
Lần đầu tiên anh hát cho cô nghe là vào một ngày cuối tuần, khi hai người đi du ngoạn đến cánh đồng ở vùng ngoại ô.
Lúc ấy, là mùa thu, khắp nơi đều là đồng lúa vàng. Gió mùa thu thổi lất phất, tựa như sóng biển vậy, từng đợt sóng nhấp nhô.
Hai người nắm tay nhau, đi qua đồng lúa bên cạnh.
Cô bất giác nhẹ nhàng ngâm nga nhịp điệu cả bài hát này lên.
Bỗng nhiên Trình Đông Thành cất tiếng hát.
Giọng hát của anh ấy không trầm thấp từ tính giống như Sting hay Kiều Minh Húc, mà là một giọng nam trung khá nhẹ nhàng, tràn đầy âm thanh vui sướng của thanh xuân.
Mạch Tiểu Miên nhớ, ngày đó cô đứng dưới ánh mặt trời, còn anh ấy đẹp trai trẻ tuổi, nghe say mê...
Cảm giác hạnh phúc ấy, giống như ánh mặt trời vậy, lan tỏa khắp cơ thể.
Trình Đông Thành hát xong, thấy dáng vẻ say sưa của cô, anh chợt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào ngực, sờ tóc cô, nói: "Thích anh hát bài hát này sao?"
"Thích, vô cùng thích."
"Vậy anh sẽ vì em mà hát cả đời, hát đến khi con cháu đầy đàn, hát đến khi chúng ta cùng nhau nắm tay lên thiên đường."
"Được."
Ngày ấy, cảm giác của hai người, giống như lời bài hát này miêu tả vậy, lãng mạn, tốt đẹp, tràn đầy ước mơ...
Sau đÓ, Trình Đông Thành còn hát cho cô nghe thêm vài lần nữa, mỗi buổi tối khi cô ngủ không yên giấc. Cô gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ lập tức hát ngay.
Nghe một lúc, cô liền ôm điện thoại di động rồi từ từ thiếp đi.
Sau khi Trình Đông Thành rời đi, cô liền thủ tiêu dấu vết của bài hát này trên máy tính, có liên quan đến anh. Ném đĩa CD, thậm chí ngay cả nhạc của Sting ra cô cũng không nghe nữa.
Khi vừa nghe Kiều Minh Húc hát ca khúc này, Mạch Tiểu Miên có cảm giác như đã cách xa cả một đời. Nhất thời không khỏi nhớ tới Trình Đông Thành, nhưng mà nghe một lúc, lại nhớ tới góc khuất nơi ấy.
Nhớ lại ký ức đó khiến tấm lòng vốn đang vui vẻ của Mạch Tiểu Miên đột nhiên bị người ta dùng kéo đâm mạnh.
"Đừng hát nữa!"
Cô có chút bực bội nói với Kiều Minh Húc.
Kiều Minh Húc còn chưa hát xong liền ngừng lại, đôi mắt đen láy như có điều suy nghĩ nhìn cô.
Vừa rồi lúc anh hát, anh đặc biệt chú ý đến phản ứng biểu cảm của cô.
Ban đầu, anh nhìn thấy vẻ mặt cô mang theo dáng vẻ hưởng thụ say mê, liền cảm thấy có lẽ đó là vì tiếng hát của mình quá hay.
Nhưng mà, khi trông thấy sắc mặt của cô thay đổi, cau mày lại, ánh mắt ảm đạm, giống như đột nhiên gặp phải đả kích nghiêm trọng vậy, trở nên hết sức đau khổ. Cuối cùng bảo anh dừng lại.
Rốt cuộc là cô sao vậy chứ?
Tiếng hát của anh khó nghe đến mức khiến cô phải đau khổ sao?
Cho tới bây giờ anh còn chưa hát trước mặt người nào cả, cho dù là Lâm Ngọc cũng chưa từng nghe anh hát đâu.
Không phải anh không tự tin với tiếng hát của mình, mà là mỗi lần hát lên, anh sẽ nhớ tới mẹ ruột của mình.
Khi mẹ anh còn sống, mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, bà sẽ để anh hát cho mình nghe. Bà nói tiếng hát của anh là trời ban, là âm thanh dễ nghe nhất trên đời này, có thể chữa khỏi những mệt mỏi, đau đớn cùng thương tâm của bà.
Ngày mẹ hạ táng đó, anh ngồi trước mộ bà, hát hết bài này tới bài khác. Cho tới khi anh không thể cất tiếng được nữa mới thôi. Từ đó về sau, anh cũng liền bắt đầu tự bế. Đừng nói ca hát, ngay cả nói chuyện, anh cũng cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.