Tắm xong, anh quay lại giường nhìn thấy cô vẫn giữ tư thế như cái bánh chưng, không động đậy, cả đầu cũng không thò ra.
Anh có hơi lo lắng có phải cô nghẹt thở rồi nên giơ chân khẽ đá cô qua lớp chăn.
Mạch Tiểu Miên vẫn không động đậy.
Anh đá nữa.
Cô vẫn không động đậy.
Lòng hơi hoảng, cúi người đẩy cô: "Mạch Tiểu Miên, em phản ứng đi chứ."
Mạch Tiểu Miên vẫn không động đậy.
Kiều Minh Húc dùng sức túm lấy chăn, muốn kéo ra, xem xem có phải cô nghẹt thở không.
Kết quả, chăn bị cô quấn chặt không cách nào kéo ra được.
"Mạch Tiểu Miên, em đang làm gì vậy?"
Kiều Minh Húc hơi buồn bực cưỡng ép kéo chăn cô ra, lại phát hiện mặt cô đẫm nước mắt...
"Tránh ra!"
Mạch Tiểu Miên khóc kêu một tiếng, cướp lại chăn, quấn mặt và đầu mình ngưng lại không khống chế được tiếng khóc bắt đầu phát ra từ trong chăn.
Kiều Minh Húc nghệ tiếng khóc của cô thì thấy tim mình như bị dao cắt một mảng.
Nhưng anh không biết tại sao cô lại khóc như vậy.
Là vì mình từ chối cô, tổn thương đến lòng tự trọng của cô sao?
Hay là cô cũng không nỡ cắt đứt tình cảm với mình, vì thế khó đối mặt với việc ly hôn ngày mai?
Không phải cô yêu người đàn ông tên Trụ Tư gì đó, muốn nối lại tình xưa với anh ta à?
Lòng Kiều Minh Húc rối như tơ vò đứng suy nghĩ bên cạnh, đầu đau như búa bổ, chỉ đành uống nước liên tục...
Mạch Tiểu Miên rất buồn, thật sự rất buồn.
Vì thế, cô mới trốn trong chăn lặng lẽ khóc, không muốn quấy rầy đến anh.
Nhưng vẫn bị anh nhìn thấy.
Cũng nhìn thấy nỗi đau nơi đáy mắt của anh nhìn mình.
Nhưng, việc này có ích gì?
Cô còn có thể lưu luyến gì nữa?
Kiều Minh Húc uống một đống nước, đột nhiên cúi người ôm cô và chăn lên giường.
Cái ôm này khiến cho lòng phút chốc cô tan vỡ một lần nữa.
Cô rất muốn rất muốn thò đầu ra khỏi chăn, năn nỉ anh đừng ly hôn.
Lòng tự trọng và lý trí cuối cùng vẫn đè nén kích động của cô xuống.
Kiều Minh Húc nhìn thấy cô vẫn không động đậy, lặng lẽ thở dài một hơi.
Sốt và tự xử ban nãy đã khiến cho cơ thể anh mệt mỏi cực độ, anh nằm lên giường.
Vốn muốn chợp mắt một chút.
Mắt nhắm lại nhưng nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ mê mang...
Mạch Tiểu Miên lâu không nghe tiếng của Kiều Minh Húc, đè nén cũng cực nên kéo chăn ra.
Nhìn thấy anh một tay gối đầu, một tay đặt trên bụng, không đắp chăn.
Từ hơi thở hơi nặng nề đó biết được, anh ngủ rồi.
Cô vội vàng kéo chăn của anh qua, cẩn thận đắp lên cho anh.
Đắp chăn cho anh xong, cô cũng không ngủ lại mà ngồi trên giường, tham lam nhìn anh.
Mái tóc đen dài lâu không sửa soạn mềm mại che đi trán anh.
Anh đã mua bộ cắt tóc về đợi cô cắt cho anh.
Chỉ là vì vấn đề của công trình bên thành phố B anh vẫn luôn đi sớm về muộn, hai người hiếm khi có cơ hội ở chung nên chuyện cắt tóc cũng xếp xó.
Mạch Tiểu Miên nghi ngờ anh vì tối đó cả đêm không về, cảm thấy thời gian của anh đều dành để ở bên Lâm Mỹ Ngọc, dần dần chán ghét mình nên cũng không có tâm trạng chủ động đề nghị cắt tóc giúp anh.
Tóc của Kiều Minh Húc là đầu đinh từ ban đầu cô quen biết anh trở thành tóc ngắn.
Nhưng trông anh càng ngày càng đẹp trai, còn ôn hoà hơn nhiều.