Màn đêm bắt đầu phủ xuống mặt biển, tiếng sóng vỗ bên ngoài kia cửa sổ từng nhịp vọng vào. Lúc Nguyễn Hà My tắm xong bước ra ngoài đã không thấy Trần Quốc Anh đâu, lòng cô thầm nhẹ nhõm. Mãi đến 7 giờ tối vẫn không thấy anh trở về phòng. "Hay là anh ta bỏ ý định rồi nhỉ?" Cô nghĩ rồi thở phào nhưng chưa kịp vui mừng tiếng gõ cửa đã vang lên. Nam phục vụ của khách sạn nhìn rất điển trai, phong thái lịch sự đến chuyển lời thay Trần Quốc Anh, rồi trực tiếp dẫn đường cho cô đến nơi dùng cơm tối. Cô theo anh ta ra hướng bờ biển càng đi lại càng cảm thấy kỳ quái. Phía trước mặt chỉ là bóng tối ngoài ánh trăng và sao trên cao kia thì cô chẳng thấy được gì. Cảm giác lo sợ ập đến. Trần Quốc Anh mưu kế bất thành thẹn quá hóa giận muốn giết người đốt xác hay sao? Cái này rất có khả năng nha.
- Này anh chỗ này...
Anh phục vụ kia bỗng đứng lại tiêu chuẩn mĩm cười giọng ôn hòa nói.
- Thưa cô đã tới nơi tôi xin phép trở về trước.
Nói rồi anh ta nhanh chân quay đi. Nguyễn Hà My ngỡ ngàng muốn đuổi theo.
- Này...
Miệng cô chỉ mới thốt ra được một từ, bỗng dưới chân hai bên sáng lên ánh đèn neon màu xanh trắng trải dài về phía trước, tạo thành một con đường. Tim hồi hộp lẫn ngạc nhiên bước theo đường đó. Mỗi bước chân của cô phía trước nền đất lại sáng lên một chữ lớn. Đầu tiên là "M" tiếng đàn sau cánh màn màu đen vang lên bản nhạc êm tai. Hà My cứ tiếp tục đi lúc đến nơi dòng chữ đã hoàn thiện "MARRY ME HÀ MY" tim cô đập mạnh dần gần như choáng ngợp với những gì trước mắt. Cái màn che màu đen kia rơi xuống, hình ảnh người đàn ông khôi ngô lịch thiệp áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh chu hiện ra, anh ngồi bên cây dương cầm lớn, ánh đèn soi sáng nửa bên khuôn mặt gốc cạnh của Trần Quốc Anh. Ngón tay thon điêu luyện trên phím đàn từ từ dừng lại. Anh rời khỏi dương cầm bước đến nắm tay Nguyễn Hà My, dắt cô đến gần trung tâm của ánh đèn lung linh. Anh mĩm cười đầy mê hoặc bún tay một cái, bóng bay từ đâu bay lên mỗi cái bong bóng buột hai cành hoa hồng đỏ độ nặng của hoa hồng vừa đủ khiến những chiếc bóng bay chỉ lơ lửng hơn đầu người chứ không bay đi mất. Cô thật sự bị những thứ lãng mạn trước mắt làm cho giao động. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ là nữ chính trong một màn tỏ tình lãng mạn đến vậy. Đang lúc cảm động thì một cái bóng bay màu hồng rơi xuống tầm mắt cô, mà nó còn buột theo cái hộp nhỏ bộc nhung. Cô đưa tay ra bắt lấy chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn anh. Anh gật đầu ra hiệu.
- Mở ra đi.
Nguyễn Hà My nghe theo mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Quốc Anh nắm lấy hai tay cô giọng chân thành.
- Lấy anh anh nhé, Hà My.
Đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt nhu tình, cùng cử chỉ dịu dàng của anh. Cô tưởng chừng không thở nổi vì quá xúc động. "Lấy anh nha, Hà My". Nước mắt như sắp trào ra cô định gật đầu nhưng "khoan đã Hà My?" cô dường như quên điều gì đó. Đúng rồi Hà My! Nữ phụ, cái chết bi thãm. Anh ta là nam chính chỉ yêu Ái Linh. Nguyễn Hà My rút tay về, xém chút cô đã quên mất đây chỉ là câu truyện mà cô viết ra. Quốc Anh vốn chỉ yêu duy nhất một người đó là nữ chính. "Chuyện này là sao? Cái này không có trong truyện. Sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi tình tiết câu truyện sao? Có lẽ là vậy, tình tiết thay đổi nhưng chắc chắn cái kết sẽ không đổi. Trần Quốc Anh! Anh là do tôi tạo ra còn dám đùa cợt tôi". Hà My lắc đầu trấn tĩnh lại. Giọng cô mang theo giễu cợt.
- Chủ tịch à anh đùa dỡn đủ chưa? Tôi thì lại không có tâm trạng.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Tròng mắt Trần Quốc Anh căn ra kinh ngạc, rồi nhanh chống trở lại nét mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch như cười như không. Tay đút vào túi quần anh hướng mặt ra bờ biển đang gầm gừ trong đêm.
- Đúng là không thể xem thường cô rồi Nguyễn Hà My.
Vừa dứt lời một đám người hung tợn ập đến bao vây quanh họ. Nguyễn Hà My kinh hãi nhìn, còn Trần Quốc Anh khẽ cau mày khó chịu. Một tên mập trên mặt mang vết sẹo lớn chạy dài bên má phải lên tiếng.
- Hắc Ưng không ngờ ngươi còn có hứng với mấy trò sến súa này.
Trần Quốc Anh khinh bỉ nhìn hắn trong con ngươi đen thêm vài tầng hàn khí.
- Tìm đến tận đây thật quá nhọc công rồi lão Tứ.
Nói rồi anh vung chân đá vào mấy tên bên cạnh tay rút ra khẩu súng ngắn. Cùng lúc đó tên lão Tứ cũng nhanh trí tóm lấy Nguyễn Hà My, kề lưỡi dao sắt nhọn vào cổ cô. Súng chỉa về hướng lão Tứ. Người của Quốc Anh từ trong ập ra tạo thành vòng vây lớn hàng chục mũi súng chỉa ra. Đám người của hắn run sợ nhìn tứ phía. Lão Tứ biết đã mắc bẫy lòng vừa giận vừa lo.
- Hắc Ưng tốt nhất đừng manh động, nếu không người phụ nữ của người sẽ chôn chung với ta.
Quốc Anh nhếch môi nhẹ tên mà nói.
- Tùy ngươi.
- Đừng tưởng ta không dám.
Vừa nói hắn vừa ấn lưỡi dao xuống máu từa đó túa ra. Hà My cảm nhận cơn đau đang đến một thứ chất lỏng âm ấm chảy từ cổ xuống. Quốc Anh cười lạnh nâng súng chuẩn bị bóp cò. Cô trợn to mắt nguyền rủa mấy ngàn lần tên họ Trần kia.
- Nếu muốn thì cứ giết cô ta đi.
"Pằng" viên đạn nhắm ngay đầu tên lão Tứ. Con dao rơi xuống, trong cặp mắt đen đục của hắn còn đầy vẻ kinh ngạc. Trần Quốc Anh quay lưng không liếc nhìn cô một lần.
- Giết hết!
Nguyễn Hà My rợn người trước câu nói của anh. Nữ phụ ta xin lỗi đã khiến cô có cái chết bi thãm như vậy. Dù cố thay đổi nhưng vẫn phải chết trong tay nam chủ. Chết trong lúc truyện chưa đến hồi kết có thể trở về thế giới thực không đây? Hà My không khóc không cười cơn đau kia chẳng còn có cảm giác. Cô quay đầu sang hướng khác chẳng muốn tiếp tục nhìn thấy bóng lưng của kẻ tàn độc kia. Lúc quay đầu chợt thấy một tên trong đám người của lão Tứ, nhân lúc bọn ám vệ của Trần Quốc Anh sơ hở từ trong áo khoác rút súng ra nhắm thẳng Trần Quốc Anh. Cô kinh hãi nhân vật chính chết thì truyện sẽ đi về đâu? Em gái nhà anh, Trần Quốc Anh!
- Đừng!
Nguyễn Hà My kêu lên đồng thời tiếng súng nổ kinh tai. Máu chảy xuống nền cát tên lén bắn súng kia sau khi bóp cò liền tự sát. Hà My nằm đó cô đã đỡ phát súng cho Trần Quốc Anh. Anh đứng nhìn cô đang trút từng hơi thở yếu ớt, anh như nghĩ điều gì chống đầu gối cúi người xuống đỡ lấy đầu cô.
- Tại sao?
Hà My khó nhọc nói ra ba từ "không được chết" đôi mắt dần khép lại.