Xử lí Họa Lan xong, Nhàn Vũ hơi mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong thư phòng. Lại nhìn chồng tấu sớ các quan dâng lên đòi chém Họa Lan vì ngay khi cô ta đưa người vào cung cũng đưa cả thêm người đến nhà các quan hòng uy hiếp bọn họ nghe theo mình nên đã ghi hận với cả đám người. Mà còn những người nhà của những người đã từng bị cô ta (thân chủ) cướp con trai, người yêu nhưng ngại thân phận " Em gái ruột hoàng thượng " nên mới không dám làm to chuyện.
Còn bây giờ thì bị giáng xuống làm thường dân rồi thì bị lưu đày về biên cương vậy nên có vô cùng nhiều người muốn chém cô ta một nhát xả hận. Nhưng Nhàn Vũ cũng không để tâm đến nguyện vọng của họ cho lắm. Dù sao thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao cho. Chẳng việc gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế. Nhưng cô tin cô ta ở ngoài tuyệt đối cũng không sống tốt. Cô cũng đã hạ một số độc mãn tính lên người cô ta rồi. Nếu may mắn thì sống được không thì chết thảm. Đó là cái giá khi dám tơ tưởng đến người đàn ông của cô. Trước khi đưa ra phán quyết Họa Lan nhìn cô đầy vẻ căm hận đôi mắt nếu như có thể giết người thì chắc Nhàn Vũ đã chết không biết bao nhiêu lần. Miệng còn lẩm bẩm nhất định sẽ báo thù. Nhưng Nhàn Vũ biết cả đời này cô ra cũng đừng mơ như vậy.
Trong mắt người dân giờ đây Nhàn Vũ tuyệt đối là một minh quân, giúp cho đất nước có một thời đại phát triển, đổi mới. Không phải bị đói nghèo hay hoạn nạn chiến tranh song được lưu danh sử sách muôn đời. Được coi như một thời kì bình yên, giàu đẹp phát triển. Còn nổi tiếng là một vị nữ hoàng chung tình cả đời chỉ yêu một người. Sau đó thì lại là một thời kì do tiểu Hỏa lên nắm quyền cũng vô cùng hưng thịnh.
Sống trong cung thêm vài tháng, Nhàn Vũ giả vờ mang thai, đến cả tiên hoàng cũng đến thăm cô một lúc. Vô cùng mong ngóng cháu. Dù sao mấy năm trước Nhàn Vũ chỉ có yêu thích nữ nhân không chịu yêu đương nên dần làm tiên hoàng mất đi mong ước có cháu bế nhưng rồi sau khi nghe tin con gái có thai liền cùng quý quân của mình, cha của thân chủ cùng nhau đến xem cháu của mình.
Nhàn Vũ mang "cái bụng bầu" vẫn vô cùng vô tư chạy nhảy khắp nơi còn Hoàng Sư dù biết chỉ là giả nhưng vẫn vô cùng quan tâm, lúc nào cũng sợ cô bị thương. Dù sao thì cũng phải diễn cho người khác xem chứ.
Nhìn thấy cảnh hai vợ chồng Nhàn Vũ ân cần với nhau như vậy, cặp bố mẹ già cũng vô cùng vui vẻ cùng tràn đầy yêu thương.
Họa Tâm- tiên đế nhìn người bên cạnh mình, Quyết Vấn - quý quân muốn dưng dưng nước mắt. Ngày xưa hai người là một đôi thanh mai trúc mã, Quyết Vấn vốn là một thứ tử không được mọi người yêu mến nhưng gia đình giàu có, có mẹ làm quan trong triều nên cũng được cùng các huynh đệ tỷ muội khác vào trong cung học tập. Hắn là một người chăm chỉ học tập, lúc nào cũng cố gắng học hỏi từ giáo viên. Cho đến khi gặp được tiên hoàng là một người chơi bời liền khiến mọi người khó hiểu mà làm bạn với nhau.
Hai người cứ thế trong cung là một đôi như hình với bóng. Một thư sinh trắng trắng mềm mềm chăm chỉ cùng một công chúa ăn chơi ngang ngược. Nhưng rồi đến một ngày công chúa bị đưa ra ngoài biên cương học tập, chiến đấu, tài năng bắt đầu dần được bộc lộ mà quân sư luôn đi theo chính là thư sinh kia. Hai người ở ngoài biên quan liền cứ thế từ bạn thân liền nảy sinh tình cảm nam nữ.
Đến khi trở về lại bị hoàng đế một tay hòng chặt đứt nhân duyên vì dù sao Quyết Vấn cũng chỉ là thứ tử không mang lại nhiều lợi ích cho hoàng gia. Nhưng ngược lại, Họa Tâm vẫn vô cùng cố chấp muốn cưới Quyết Vấn nhưng rồi hoàng đế lại sắp xếp cho người đánh thuốc mê cô cùng với một nam tử khác ở chung cùng nhau một phòng. Tuy cả đêm không xảy ra việc gì nhưng hoàng đế quyết liệt bắt Họa Tâm cưới hắn thành ra lại phải để Quyết Vấn làm quý quân. Song rồi vì lợi ích quốc gia mà còn phải cưới bao nhiêu người khác nữa.
Đây là việc khiến bà áy náy suốt bao năm qua không thể sửa được. Ước gì có thể lúc đấy dù bỏ ngôi vị cũng nhất định cưới Quyết Vấn về nhưng trong lòng cũng tự hiểu đó là điều không thể vậy nên bà vô cùng ủng hộ con cái mình tự do quyết định hôn nhân đại sự. Nên dù có yêu đương với nữ nhân cũng không sao cả.
Họa Tâm cuối cùng cũng có thể vứt bỏ đi nỗi ân hận năm xưa và sống một cuộc sống ẩn dật cùng Quyết Vấn vì dù sao con gái cũng có người nối dõi và bảo vệ cho quốc gia tốt đẹp rồi thì họ đâu còn gì phải lo lắng nữa. Hai người viết thư để lại cho Nhàn Vũ rồi cùng nhau ra khỏi hoàng cung đã khiến họ thấy mệt mỏi này. Dù trong lòng hơi tự trách việc khiến hai tỷ muội xảy ra tranh chấp ngôi vị nhưng bà cũng biết đày ra ngoài biên cương đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Dù gì không phải ai cũng có thể tha thứ cho người có ý định giết mình để chiếm ngôi vị.
Nhàn Vũ khi nhận thư xong cũng không có suy nghĩ gì. Dù sao họ cũng không phải là cha mẹ của cô nhưng cũng là người thân của cơ thể này. Hai người họ có thể sống tốt là điều vô cùng hiển nhiên dù sao tiên đế nào cũng có một chỗ ở của mình khi về già vậy nên không cần quá để tâm đến họ giờ việc của cô vẫn còn rất nhiều cũng như rất cần thiết cho sau này.