Nói rồi, Phong Hàn Tuyết Băng lao đến tát thẳng vào mặt Chương Hàm Yên "chát" một tiếng vang dội. Chương Hàm Yên liếm ngang khóe môi rướm máu của mình, thầm nghĩ khí lực của đám nữ sinh này cũng thật lớn.
- Con điếm này loại như mày cũng dám tơ tưởng đến nam thần trường chúng ta sao? - Nữ sinh tóc xanh phụ họa.
- Con điếm dơ bẩn còn không biết vị trí của mình ở đâu! - Nữ sinh tóc hồng ba hoa.
Phong Hàn Tuyết Băng cười nhạt nói:
- Mày tốt nhất đừng nên làm trò hề nữa!
Chương Hàm Yên chậc lưỡi, bình thản khoanh tay.
- Trước khi học văn hóa đều phải học đạo đức, bố mẹ các cô thường ngày không dạy dỗ à?
Gương mặt của Phong Hàn Tuyết Băng thoáng chốc đỏ ửng rồi lại trắng bệch vì tức giận.
- Mày không muốn sống nữa sao? Dám ăn nói với tao kiểu đó?
- Con sâu cái kiến còn muốn sống huống hồ gì là người, hỏi câu này không thấy thừa thãi à? Hay là cô gái, cô cho rằng loại câu hỏi có tính chất hăm dọa này sẽ uy hiếp được đối phương ư? - Chương Hàm Yên cười khẩy một tiếng.
Phong Hàn Tuyết Băng cứng họng không trả lời được, nghiến răng lao đến Chương Hàm Yên lần nữa. Chương Hàm Yên ngược lại không chút vội vàng, chờ vừa đủ tầm liền thẳng chân đá vào bụng ả. Phong Hàn Tuyết Băng đau đến không chịu nổi liền quỳ thụp xuống ôm bụng rên rỉ.
- Thường ngày không luyện tập thể dục hay sao? Đi đánh người mà yếu ớt thế này thì đến bao cát cũng xấu hổ thay cô đấy! - Chương Hàm Yên nâng cằm Phong Hàn Tuyết Băng lên mỉa mai.
Phong Hàn Tuyết Băng ấm ức không thôi, lập tức nhìn hai ả bạn thân.
- Chúng mày... mau đến... còn chờ gì nữa...
Chương Hàm Yên hất tóc, nhoẻn miệng cười, cái thiết lập võ công SSR trong thế giới não tàn này thật sự quá mức hữu dụng.
- Đến cùng một lúc đi!
Trong phòng vệ sinh lúc này chỉ còn âm thanh đá đấm huỳnh huỵch. Một lúc lâu sau Chương Hàm Yên đứng giữa sàn phủi phủi tay nhìn Phong Hàn Tuyết Băng và tóc xanh tóc hồng sõng soài bò lết trên sàn.
Chương Hàm Yên giẫm gót giày lên bàn tay Phong Hàn Tuyết Băng, vừa chụp lại ảnh vừa nói:
- Tình cảnh lúc này của nữ thần Trung học An Huy thật khiến người khác được mở mang tầm mắt. Đánh các cô lỗ công tôi quá, đến tay cũng sưng hết cả lên. Thế nên chuẩn bị tiền bồi thường tinh thần và sức khỏe cho tôi đi, nhé!
Chương Hàm Yên giơ điện thoại lên, cố ý để Phong Hàn Tuyết Băng trông thấy được ảnh chụp bản thân bộ dáng bết bát ngồi một góc nhà vệ sinh trông vô cùng thê thảm.
- Đau mắt thật... nhưng không sao dùng tạm vẫn chấp nhận được!
- Tao giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết cả nhà mày! - Phong Hàn Tuyết Băng hét toáng lên trong bất lực cực điểm.
- Bye bye! - Chương Hàm Yên vẫy tay thong thả về lớp, bỏ lại ba gương mặt đang uất ức đến cực điểm.
Được quay lại thời điểm Trung học hừng hực sức sống Chương Hàm Yên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền thấy Lãnh Hạo Thiên đã đứng đó từ bao giờ, Chương Hàm Yên cười nhạt một tiếng lướt nhanh qua hắn ta.
- Này! - Lãnh Hạo Thiên lên tiếng. - Không nghĩ cô còn biết đánh người, trước đây...
- Trước đây tôi thế nào? Có phải luôn để người khác trèo lên đầu mà không biết phản kháng? - Chương Hàm Yên lơ đãng chỉnh lại nơ trên cổ áo trả lời.
Lãnh Hạo Thiên kinh ngạc không giấu nổi, mất một lúc lâu mới hỏi:
- Vậy... chuyện ngày hôm qua tỏ tình cũng là cô cố tình giả vờ sao?
- Chuyện hôm qua? Hôm qua tôi và cậu có chuyện gì à? - Chương Hàm Yên khoác tay bước ngang qua hắn.
Vì tên này mà nguyên chủ nhân vật đã tự vẫn, đương nhiên Chương Hàm Yên cảm thấy rất không xứng đáng. Nam thần Trung học suy cho cùng cũng chỉ hoàn hảo được trong mắt thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, về sau trưởng thành trải nghiệm nhiều hơn sẽ cảm thấy loại nam thần kiểu này hết sức nhàm chán.
Lãnh Hạo Thiên có ý chắn đường, Chương Hàm Yên không chút bâng khuâng nào, nhếch môi hỏi:
- Tôi thật sự không nhớ ra cậu là ai, vậy nên... vui lòng tránh đường!
...***...
- Điểm danh! Điểm danh!
Thầy chủ nhiệm hói đầu đứng trên bục giảng không ngừng gõ thước xuống bàn. Ông lật đi lật lại sơ đồ lớp mấy lần rồi mới bắt đầu đọc.
- Trần Minh Khuê!
- Có!
- Nguyễn Ngọc Mai!
- Có!
- Phong Hàn Tuyết Băng!
- Phong Hàn Tuyết Băng!
Nhắc tên hai lần không thấy ai trả lời, thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính nhìn xuống vị trí thường ngày của Phong Hàn Tuyết Băng, sau đó hắng giọng nói:
- Bạn Phong Hàn Tuyết Băng hôm nay bị ốm nên vắng mặt, em Minh Khuê chép lại bài và đem đến nhà bạn nhé!
Nói rồi thầy chủ nhiệm lại tiếp tục đọc:
- Chương Hàm Yên!
- Thưa thầy Chương Hàm Yên buổi sáng bị đau bụng nên xin đến trễ ạ!
Thầy chủ nhiệm hừ một tiếng, đập sơ đồ lớp xuống bàn.
- Đau bụng? Đã không xinh đẹp thì phải học hành chăm chỉ, mỗi việc đau bụng thôi mà cũng phải đi trễ, còn giả vờ yếu đuối cho ai xem? Loại biếng nhác như vậy không bao giờ có thể thành công được!
Trong lớp vang lên tiếng xì xào, cười nhạo.
"Không phải nhà Chương Hàm Yên làm nghề nhặt rác sao, cha mẹ hạ đẳng con cái cũng hạ cấp!"
"Hay là hôm qua ăn nhầm rác nên bây giờ đau bụng rồi?"
Thầy chủ nhiệm giở sách viết tiêu đề bài học lên bảng, miệng không ngừng giảng giải về nội quy. Chương Hàm Yên lúc này đã đến cửa lớp, tuy phải nghe mấy lời khó chịu kia nhưng cô không chút để tâm. Đây là tiểu thuyết não tàn cưng chiều con gái, đừng nói chỉ giáo viên chủ nhiệm cho dù là Tổng thống cũng sẽ thiên vị nữ chính mà thôi.
- Thưa thầy em đến muộn ạ! Tuy xuất huyết dạ dày rất nặng nhưng vì yêu trường lớp nên em vẫn cố gắng đi học! - Vừa nói Chương Hàm Yên vừa đặt lên bàn sổ tái khám của bệnh viện.
Thầy chủ nhiệm ngẩng người nhìn Chương Hàm Yên, cả lớp lúc này đều yên lặng. Chương Hàm Yên biết thái độ kinh ngạc này đến từ nhan sắc của cô. Nguyên chủ nhân vật tuy sở hữu dung mạo khả ái nhưng lại không biết cách chăm sóc khiến bản thân trở nên nổi bật hơn. Chương Hàm Yên đơn giản chỉ cần thay đổi kiểu tóc cách ăn mặc một chút.
"Hôm nay sao Chương Hàm Yên xinh thế?" - Một nam sinh nhỏ giọng hỏi.
"Còn xinh hơn cả Phong Hàn Tuyết Băng nữa, nhìn qua rất thanh thuần trong sáng!" - Nam sinh bên cạnh đồng tình.
Đám nữ sinh thường ngày thân thiết với Phong Hàn Tuyết Băng hơn rất nhiều, vì thế lúc này cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Sao nó chưa bị gì? Tỏ tình với Lãnh Hạo Thiên xong mà Phong Hàn Tuyết Băng vẫn để yên à?"
"Phong Hàn Tuyết Băng nói sẽ cho Chương Hàm Yên một bài học, thế mà hôm nay Phong Hàn Tuyết Băng không đến lớp còn Chương Hàm Yên ngược lại chẳng bị làm sao?"
- Yên lặng! Yên lặng! - Thầy chủ nhiệm gõ bàn bồm bộp. - Mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài...
Chương Hàm Yên bâng quơ lật sách, xem ra nguyên tác thiết lập nhân khí của nữ chính ở Trung học An Huy cũng không tệ, nam nữ đều yêu thích. Loại tính cách ngang bướng nhưng ảo tưởng bá đạo này ở tuổi dậy nữ sinh rất hay mắc phải, cứ nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ, rất xem trọng cảm xúc bản thân nhưng lại vô tâm với cảm xúc người khác. Tất nhiên loại tính cách này chỉ có thể sống được trong tiểu thuyết.
Chương Hàm Yên nghĩ nghĩ Phong Hàn Tuyết Băng bị thương không nặng, chỉ là quá xấu hổ nên mới không đến lớp. Chưa kể mặt mũi thâm tím như thế rất xấu xí, mà Phong Hàn Tuyết Băng được mệnh danh là nữ thần, hiển nhiên luôn muốn bản thân phải thật xinh đẹp khi đến lớp.
Chương Hàm Yên nhìn đồng hồ, còn hai tiết nữa sẽ đến giờ giải lao, phỏng chừng sẽ có biến. Phong Hàn Tuyết Băng cũng không phải đèn đã cạn dầu, Phong gia trong nguyên tác còn là gia tộc đứng nhì thế giới. Gia tộc đứng nhì thế giới này không rõ sẽ có quyền lực như thế nào, dù gì tác giả cũng những tiểu thuyết loại này đều không hiểu gì về kinh tế chính trị để miêu tả cả.
Chương Hàm Yên xoay bút trong tay, tuy mang tiếng đứng nhì thế giới nhưng đại tiểu thư Phong gia vẫn phải học tại Trung học An Huy. Chương Hàm Yên lắc lắc đầu, trong nguyên tác có khá nhiều nhân vật nữ phụ, về sau vẫn còn một nữ phụ gia cảnh nghèo khó hơn rất nhiều cũng theo học tại Trung học An Huy này.