Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 93: Đừng buồn




- San San, tỉnh dậy, tỉnh dậy...
Giọng nói của ai... Tại sao lại dịu dàng như vậy... Tại sao lại thân thuộc đến thế...?
- Này cô kia! Ký chủ của ta gọi cô dậy, cứ nằm ỳ ra thế hả? Có muốn ăn sét không?
San San bật mở mắt thấy một khuôn mặt cậu bé dí sát vào mặt, theo bản năng lùi về phía sau trán toát mồ hôi nhìn xung quanh
Đây là đâu? Tại sao lại lạ như vậy?
- Đừng có doạ thân xác của ta hệ thống ngu ngốc! - Một cô gái xinh đẹp trợn mắt cãi nhau với cậu bé lơ lửng
San San chỉ biết ngoác miệng ra nhìn, cô gái xinh đẹp thấy cô đơ đơ liền bật cười ngồi xổm xuống nhìn cô
- Mới không gặp một thời gian mà đã quên tôi rồi sao San San?
Cô hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt cô gái này, rõ ràng khuôn mặt chưa hề gặp qua, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân quen...
- Tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Cô thật không biết quý trọng bản thân gì cả - Đôi tay của cô gái xinh đẹp vuốt nhẹ tóc cô, đem lại cảm giác ấm áp diệu kì
- Cho hỏi... Đây là đâu... Cô là ai... - San San nhìn xung quanh toàn dải ngân hà
- Đây là không gian của tôi, tôi tên Ngữ Kỳ, và tôi là cô, cô là tôi. - Cô gái xinh đẹp bật cười
San San nhíu mày vẫn không hiểu lắm, Hệ thống ngoáy ngoáy mũi kinh bỉ
- Ý ký chủ là ký chủ chính là Tích San San nguyên chủ đấy.
San San trợn mắt nhìn cô, không nói thành lời muốn nói mà không thành câu
- Tôi biết cô sẽ ngạc nhiên, tôi tưởng bản thân đã siêu thoát mà bị một gã điên cùng hệ thống ngu ngốc thiểu năng tóm lại, nói chung là cô đừng để tâm làm gì. - Ngữ Kỳ giải thích. KHÔ𝙽G Q𝗨Ả𝙽G CÁO, đọc 𝐭ru𝐲ệ𝓃 𝐭ại ﹛ T𝑅uM T𝑅𝗨𝑌E𝙽.v𝓃 ﹜
- Vậy sao...? Cô ở cùng họ có hạnh phúc không? - San San cúi đầu không dám nhìn thẳng Ngữ Kỳ
- Hưm... Cũng được. Không lo nghĩ quá nhiều trừ vài hình phạt biến thái, còn cô? Từ lúc tôi rời đi cô có hạnh phúc không San San?
- Tôi... - San San á khẩu, cúi gằm đầu không nói câu nào
Ngữ Kỳ nhìn cô rồi đứng dậy, San San hoảng hốt thấy Ngữ Kỳ đứng dậy liền tóm tay Ngữ Kỳ nói
- San San nguyên chủ... tôi... Tôi có lỗi với cô... Tôi đã làm cho thân xác của cô khổ sở, không thể bảo vệ gia đình cô và Thiên Đạo đến phút cuối... Tôi đã ích kỉ... Tôi.. Tôi không cố.. ý...
Ngữ Kỳ ngồi thụp xuống ôm cô vào lòng, San San kinh ngạc đơ người nhìn
- Từ bao giờ San San mạnh mẽ của tôi lại trở lên nhút nhát như này đây? Ngốc! Tôi đã nói từ lúc đó cô chính là Tích San San rồi cơ mà! Tại sao lại tự đem gánh nặng lên bản thân như vậy? Tự hành hạ như vậy cơ chứ? Cô là đồ ngốc hả? Trách nhiệm cái khỉ gió gì! Hãy sống vì bản thân cô ấy, nhìn về tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ như vậy!
Dù Ngữ Kỳ mắng nhưng trong lòng cô lại cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, nước mắt cứ vậy ứa ra. San San ôm chặt Ngữ Kỳ bật khóc to
- Được rồi, ngoan ngoan, không khóc... - Ngữ Kỳ mỉm cười xoa lưng cô
Sau khi khóc, Ngữ Kỳ lấy cho cô một cốc trà. San San nhìn cốc trà... Rồi nhìn xung quanh, tại sao cô có thể vào được đây?
Như nhìn thấy thắc mắc của cô, Ngữ Kỳ mỉm cười
- Cô vào được đây là bởi vì đột nhiên trái tim tôi đau nhói... - Đang nói thì Ngữ Kỹ dừng lại, nắm lấy bàn tay cô nhìn kiên định
- Cô và tôi vốn vẫn luôn liên kết với nhau, khi tôi cảm nhận được sự đau nhói đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đó là cô, khi tôi mở ra thế giới thì cô đang chìm xuống sông. Tôi kéo linh hồn cô vào đây.
San San gật nhẹ đầu im lặng không nói thêm gì, Ngữ Kỳ trán dựa vào trán San San nhẹ nhàng nói
- San San, tôi biết cô rất áp lực. Trái tim cô tổn thương quá nhiều và rỉ máu, nhưng tôi không muốn cô chết một cách vô ích như vậy... Tôi momg một Tích San San hoạt bát của trước kia... Vô lo vô nghĩ, San San... Trở về thôi. Tôi là cô... Cô là tôi!
San San đôi mắt rung động không thôi, và rồi cụp xuống lắc đầu
- Nhưng tôi đã chết rồi... Và tôi thực sự không đối mặt được với họ....
- Bởi vì cô đều có tình cảm với họ, nên cô không đối mặt được với họ phải không? - Ngữ Kỳ mỉm cười
San San chỉ im lặng thở dài không phản bác, cô không đáng để họ yêu...
- Bỏ ngay cái suy nghĩ bản thân không đáng được ai yêu đi, tôi với cô đang ở cùng không gian liên kết suy nghĩ đó! Tôi mong một Tích San San biến thái vô tư vô lo, chứ không phải Tích San San nhút nhát không dám đối diện với sự thật! San San, tôi luôn bên cô. Trở về đi, họ cần cô...! - Ngữ Kỳ xoa dịu tâm hồn San San
Ánh mắt San San chần chừ một chút, Ngữ Kỳ nắm lấy bàn tay cô đôi mắt kiên định như tiếp cho cô sức mạnh. San San gật mạnh đầu quyết định, một lần nữa trở về...! Tìm lại bản thân!
Ngữ Kỳ ngước nhìn hệ thống đang bay quanh mình, chưa kịp nói gì
- 20000 tích phân.
- Con mẹ nhà ngươi, giết người không dao à? - Ngữ Kỳ gào lên, 20000 tích phân tính giết cô sao?
- Vậy thì đừng có hỏi tôi làm gì, tôi tắt máy bảo trì đây. - Hệ Thống chuẩn bị tắt máy bảo trì
San San túm áo Ngữ Kỳ lắc lắc đầu mỉm cười
- Không cần đâu, dù gì mạng tôi cũng tới đây là được rồi...
Ngữ Kỳ nhìn cô rồi cắn răng nói với Hệ thống
-15000 tích phân! Nếu còn trả giá, ta sẽ không tiến vào thế giới nữa mặc kệ các ngươi!
Hệ thống cười nửa miệng, vỗ tay một cái
- Thành giao! Ký chủ à, ít khi tôi thấy ký chủ chịu trả giá đắt như vậy vì một người đấy.
Lúc này cả cơ thể San San phát sáng lên. Ngữ Kỳ mỉm cười giơ tay vẫy chào cô
- Trở về thế giới đó, và mạnh mẽ là Tích San San một lần nữa nhé! - Ngữ Kỳ nháy mắt
Bịch! Hệ thống đẩy mạnh Ngữ Kỳ một cái, Ngữ Kỳ cũng phát sáng theo. Hệ thống cười gian
- Đi theo cô ta tới thế giới bản thân một chuyến đi.
- Con mẹ nhà ngươi hệ thống! Đừng gây thêm rắc rối cho ta... - Chưa kịp nói xong thì cả hai cùng biến mất
Ngữ Kỳ khóc ròng trong lòng... Cảnh tượng hoàn mỹ của tôi...
Còn San San nhắm mắt lại ôm trái tim... Một lần nữa... Là Tích San San...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.