*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đi một vòng xe cũng đã dừng ở trước cổng dinh thự Thiên Cát.
Hà quản gia là người mở cổng, quản gia rất vui mừng khi nhìn thấy Nhược Hy bình an vô sự trở về.
Quản gia chào hỏi khách rồi nhìn tổng thể đánh giá thầm: Chàng trai này rất khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, chắc cũng thuộc con nhà quý tộc có hơn chứ không kém Thẩm gia.
Nhược Hy cùng Thần Vũ và Á Hiên đi vào bên trong dinh thự, giờ này đã 16 giờ 15 phút một buổi chiều tà khá mát mẽ.
Càng đi sâu vào bên trong Thần Vũ cảm nhận được mùi hương hoa Dành Dành, loại hoa ở dinh thự chính của Cố gia trồng rất nhiều, mẹ anh đã trồng để nhớ về mối tình đầu trân quý giữa bà và ba anh.
Thần Vũ lên tiếng hỏi:
" Ở đây có hoa Dành Dành sao? "
Nhược Hy ngạc nhiên vì độ nhạy bén của anh, nhưng chắc anh cũng thích nên mới biết đến nó:
" Ở sao vườn, anh cũng biết hoa Dành Dành sao? "
Thần Vũ trả lời:
" Ở nhà của ba mẹ tôi cũng có, mẹ tôi tự tay trồng "
" Vườn hoa phía sao cũng là do tôi tự tay trồng "
Thần Vũ rất muốn xem nhưng Thẩm lão gia nghe tin Nhược Hy trở về từ người hầu trong dinh thự nên đã ra cửa chờ.
Lúc quản gia mở cổng người hầu trong dinh thự thấy Nhược Hy ai nấy cũng mừng mà truyền tai nhau.
" Nhược Hy cháu về rồi, tốt quá cháu đã không sao "
Thẩm lão gia vui không kìm được cảm xúc ôm Nhược Hy vào lòng trước, sau đó ông mới buông cô ra mà lịch sự chào khách.
" Chào Cố tổng, cậu là người đã cứu Nhược Hy, thật rất cảm ơn cậu "
Thần Vũ đã từng gặp Thẩm Thiên Định vài lần ở các buổi tiệc lớn của thương nhân.
" Xin chào Thẩm lão gia, bác gọi cháu là Thần Vũ được rồi, cháu và Thiên Long nhà bác cũng là bạn thân nên không cần khách sáo đâu "
" Cháu xem Nhược Hy là bạn tốt nên cháu cứu cô ấy cũng là điều nên làm "
Chào nhau vài câu ở cửa chính, Thẩm lão gia hiếu khách mời Thần Vũ vào phòng khách uống nước.
Hà quản gia nhanh chống mang bánh, hoa quả, trà lên mời khách.
Thẩm Thiên Long và Hoàng Thừa Ân cũng vừa từ tập đoàn Thẩm Thị về đến dinh thự.
Thừa Ân gặp Nhược Hy mừng không diễn tả được, anh chạy nhanh lại sofa ngồi xuống, xoay Nhược Hy qua lại xem cô bị thương ở đâu, hành động thật ngốc đã 2 tuần trôi qua, thêm sự chăm sóc đặc biệt của Thần Vũ đã không còn vết thương nào rồi.
Thần Vũ nhíu mày không vui vì Thừa Ân thân mật với cô bé của anh.
Thiên Long cũng nhíu mày, nhưng suy nghĩ của Thiên Long không giống như Thần Vũ, anh nhìn là đã biết Nhược Hy không sao rồi, hành động của Thừa Ân trong mắt Thiên Long là làm hơi quá, Thiên Long nhận ra ngay người cứu Nhược Hy không ai khác chính là Thần Vũ.
Thần Vũ đã chờ được người cần gặp, mục đích của Thần Vũ là đến đây gặp Thiên Long nói chuyện nghiêm túc giữa 2 người bạn. Không đợi Thiên Long lên tiếng Thần Vũ vào vấn đề chính luôn:
" Thiên Long tôi muốn nói chuyện riêng với cậu "
" Đi theo tôi "
Thiên Long không đưa Thần Vũ lên thư phòng mà lại cùng nhau ra vườn hoa, đây chẳng phải là đúng ý Thần Vũ quá rồi còn gì.
Thiên Long cả ngày ở phòng làm việc đã quá mệt mỏi, anh muốn ra vườn hoa cho thoải mái một chút.
Thẩm lão gia nhìn vào Thần Vũ nhận xét, ông phỏng đoán con trai ông không có mắt nhìn người bằng Thần Vũ mới đi chọn yêu Phó Tử Yên, nếu sơ xuất cả Thẩm gia sẽ rơi vào tay Phó Tử Thuần ba của Phó Tử Yên. Nếu sau này con trai ông nhận ra tốt xấu quá muộn, thì tình địch của nó sẽ chính là bạn thân. Ông cảm nhận được Cố Thần Vũ thích Nhược Hy, không lầm vào đâu được.
Hai người nam nhân kia đã đến vườn hoa,Thiên Long lên tiếng:
" Cậu muốn nói gì "
Thần Vũ nói những gì mình muốn:
" Giữa Hạ Nhược Hy và Phó Tử Yên cho cậu chọn 1 người cậu chọn tin ai? "
Thiên Long không suy nghĩ gì, dứt khoát trả lời:
" Tất nhiên là Tử Yên "
Thần Vũ nghe câu trả lời của bạn thân, anh không muốn nói thêm gì chuyện trên du thuyền nữa, giờ anh đã hiểu vì sao Nhược Hy hỏi anh có tin cô không, Nhược Hy biết chắc Thiên Long không tin cô. Nhược Hy thà chọn im lặng cũng không muốn nói ra sự thật, cô sợ Thiên Long sẽ nói ra lời tổn thương cô, cô gái ngốc này khi nào em mới thẳng thắn nhìn vào vấn đề.
Thiên Long chờ lâu nhưng không nghe Thần Vũ nói gì, anh lại nói:
" Cậu là người cứu Nhược Hy nhưng tôi gọi cậu không nghe máy, cậu đang nghĩ gì hả?"
" Nghe hay không nghe máy quan trọng sao, cậu thật sự quan tâm Nhược Hy sao? "
Lời của Thần Vũ nói ra đúng vào thâm tâm Thiên Long, Nhược Hy không quan trọng với anh, anh quan tâm Tử Yên hơn, khi cả hai cùng gặp nạn anh đã chọn cứu Tử Yên, sau đó còn quên luôn Nhược Hy vẫn chưa tìm được.
Không nhận được sự phản bác của Thiên Long,Thần Vũ lời nói kiên định:
" Đây là lần thứ 2 tôi cứu Nhược Hy, cậu tiếp tục đẩy cô ấy xuống hố 1 lần nữa, Cố Thần Vũ tôi sẽ mang cô ấy về bên tôi thì cậu đừng hối hận, tôi là người đến sau như vậy là quá nhân nhượng rồi "
" Cậu thích Nhược Hy thì đi mà cưa đổ, ở đây dằn mặt tôi làm gì "
Thiên Long còn già mồm lắm nha.
" Đừng thách thức tôi, chẳng phải cậu rõ nguyên nhân nhất sao "
" Cố Thần Vũ tôi chắc chắn đã chọn đúng người, chỉ còn chờ đúng thời điểm "
" Tạm biệt, nhớ những gì hôm nay tôi đã nói với cậu "
Thần Vũ rời đi sau khi đã nói xong những gì nên nói, bỏ lại Thiên Long đang lơ ngơ.
Thiên Long nghĩ: Sao cái tên Cố Thần Vũ này hôm nay nhiều lời thế.
Thần Vũ trở vào phòng khách chào Thẩm lão gia một tiếng rồi cùng Á Hiên ra về.
Nhược Hy tiễn anh ra đến cổng, Thần Vũ ra hiệu cho Á Hiên lấy món quà anh chuẩn bị cho Nhược Hy.
Á Hiên hiểu ý đi vào xe lấy ngay, Á Hiên đưa cho Thần Vũ rồi trở lại xe chờ.
Nhược Hy nhận quà từ tay Thần Vũ, cô cười rất xinh, Nhược Hy thích kẹo nhưng rất ít khi dùng lắm, chỉ là nhìn thấy thích thôi, quà của Thần Vũ tặng cô cất rất kỷ chỉ để ngắm thôi, đối với cô nó rất đẹp, cũng cho Nhược Hy nhớ cô có một người bạn rất hiểu mình.
Thần Vũ nhìn Nhược Hy nói:
" Hãy nhớ lời hứa của em với tôi "
" Chắc chắn không quên "
Nhược Hy cũng nhìn vào mắt Thần Vũ khẳng định lời nói của mình rất có trọng lượng, rất đáng để anh tin, sẽ không làm anh thất vọng.
...................................
=> Đây là lần thứ 2 Cố Thần Vũ gặp Hạ Nhược Hy.
Lời của tác giả: Có bạn nào đón được lần thứ 3 có gì đặc biệt không nè.
Có bạn nào đón được nam 9 là ai chưa.