Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 17: Bị hạ thuốc (2)




Nhược Hy do tác dụng của thuốc trở nên yếu dần, thêm cơ thể nóng bức không nghe lời, cảm giác ham muốn nam nhân, cái cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Nhược Hy đã cắn thật mạnh vào tay mình đến nổi dấu răng rành rạnh.
Làm đau bản thân để tâm trí tỉnh táo lại, cô di chuyển ra cửa chính nhưng không mở được, bọn người kia đã khóa cửa nhốt cô lại.
Nhược Hy quay lại theo hướng cửa ngoài ban công, di chuyển khó khăn khi ra đến ban công thì cô không đủ sức trèo lên để nhảy xuống.
.....................
Phía của Cố Thần Vũ, phòng anh ở là phòng số 2009 kế bên phòng 2010 Nhược Hy đang bị nhốt.
Thần Vũ đang cùng Á Hiên xem lại tài liệu cho buổi tiệc tối mai, Thần Vũ tim bỗng đau nhói, anh đâu có tiền sử bệnh tim, sức khỏe vẫn tái khám đều đặn không có vấn đề sao hôm nay kỳ vậy.
Cảm thấy không thoải mái Thần Vũ ngưng việc đi ra ban công đứng hóng gió đêm, ngắm đèn đô thị ở thành phố C.
Nhược Hy ở kế bên, họ chỉ cách nhau một khoảng không xa, nhưng Nhược Hy đã ngã xuống sàn vì không đủ sức, thành ban công khách sạn 5 sao có phần cao hơn, cô không tài nào nhắc chân lên nổi.
Nhược Hy bò dậy vịnh ban công cố gắng đứng lên, nhưng không thể, lúc tuyệt vọng nhất cô lại nhớ đến câu nói của Cố Thần Vũ: Hãy nhớ thật kỹ tôi là Cố Thần Vũ tôi sẽ luôn bảo vệ em.
Hạ Nhược Hy dùng hết sức có thể thét lên:
" Cố Thần Vũ anh ở đâu.......................
..............Anh hứa sẽ bảo vệ tôi mà "
" Anh ở đâu " ( lời nói nhỏ dần)
Rất may là trời đêm yên tỉnh, Cố Thần Vũ đã nghe được Nhược Hy gọi, anh tiến lại gần ban công kế bên nơi anh nghe giọng cô đang gọi anh, anh lên tiếng:
" Nhược Hy là em đúng không, anh là Cố Thần Vũ đây "
Nhược Hy nghe được giọng Thần Vũ cô nở nụ cười như là cầu được ước thấy, Nhược Hy lại cắn vào tay mình để xua đi ảo giác, cố gắng đứng lên để nhìn xem phải Thần Vũ thật không hay là cô ảo tưởng.
Nhược Hy đứng lên được rồi, đúng là Thần Vũ, cô nói:
" Cố... Thần Vũ... đúng là anh rồi "
Nhược Hy lại ngã xuống tiếp sau câu nói không có năng lượng.
Thần Vũ vội nói:
" Nhược Hy đợi anh, anh đến cứu em ngay "
Thần Vũ gấp gáp xoay người lại thì đã thấy Á Hiên, Á Hiên nghe được tiếng Thần Vũ đang nói, nên đã chạy ra xem thử.
Cả hai nhanh chống rời khỏi phòng, vừa mở cửa đã gặp bọn người kia mở cửa vào phòng của Nhược Hy.
Hai đánh ba nhưng thân thủ của Thần Vũ và Á Hiên có nhiều hơn vẫn sẽ thắng, Thần Vũ đánh bại hai tên, tên còn lại là Á Hiên xử, hai người họ đánh đến nỗi ba người kia có súng cũng không có cơ hội mang ra.
Thần Vũ giao cho Á Hiên xử lý chuyện còn lại, còn anh lau nhanh như chóp ra hướng ban công.
Lau đến là Thần Vũ bế Nhược Hy lên ngay, anh sợ cô lạnh, lo lắng đủ thứ, tâm trí rối bời, xót xa khi nhìn cô bé của anh nằm vật vờ dưới sàn lạnh lẽo.
Thần Vũ bế Nhược Hy lên anh nói:
" Yên tâm đi không sao rồi, đã có anh ở đây "
Nhược Hy đã câu cổ anh lúc anh vừa bế cô, cô đã thấy anh, anh là Cố Thần Vũ, anh không nuốt lời, anh vẫn luôn bảo vệ cô.
Nhược Hy rút đầu vào vòm ngực săn chắc của anh, chính cô cũng cảm thấy ở trên người anh rất an toàn.
Thần Vũ bế Nhược Hy trở về phòng mình, anh biết cô đã trúng thuốc kích tình rồi.
Nhược Hy không ngừng kêu:
" Em... nóng quá, em... Rất nóng "
Thần Vũ đã để Nhược Hy nằm xuống giừơng, anh định đi lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thiên Long nhờ cậu ta tìm bác sĩ có chuyên môn đến giúp Nhược Hy, vì đây là thành phố C, không phải thành phố S của anh nên phải nhờ người khác.
Nhưng Nhược Hy đã đưa tay nắm tay anh, một lực không đủ mạnh nhưng đủ để anh biết cô muốn nói gì đó với anh.
Thần Vũ ngồi xuống giừơng.
" Ngoan, anh sẽ không bỏ em lại đâu, anh tìm bác sĩ giúp em "
Lời nói của Thần Vũ ôn nhu khó tả.
Nhưng thuốc mà Nhược Hy uống rất mạnh, chịu đựng đến thời điểm hiện tại là đã cao siêu lắm rồi.
Nhược Hy vẫn nắm tay Thần Vũ, cô nói:
" Em...Không chịu nổi...
............Em...Muốn anh"
Thần Vũ cũng rất muốn bên cô, nhưng anh rất sợ khi cô tỉnh lại cô sẽ hận anh, anh muốn cô yêu anh, không muốn cô ghét anh, muốn anh luôn tốt trong mắt cô.
Có người nam nhân nào mà nhìn người mình yêu quằn quại như vậy mà không động lòng, không muốn cô không, anh cũng không ngoại lệ.
" Em đã chắc chưa, anh không muốn em hận anh "
Thần Vũ muốn Nhược Hy xác định cho rõ, anh là người hoàn toàn tỉnh táo, còn cô trái ngược lại hoàn toàn.
" Em... Muốn...Anh"
Nhược Hy hô hấp và lời nói đã thay đổi hoàn toàn.
" Anh là Cố Thần Vũ, em vẫn muốn anh đúng không?"
Thần Vũ đến giờ phút này vẫn tôn trọng, yêu thương Nhược Hy hết lòng.
Nhược Hy gật nhẹ đầu tỏ ý chính là anh, cô vẫn nói:
" Em...Muốn anh...Cố... Thần Vũ"
...........................
Hứa hẹn một màn chào sân kịch tính nhé.
Mong nhận được ủng hộ từ các bạn.
Xin chân thành cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.