" Cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu "
Lời nói của Thiên Long làm cho Thần Vũ cảm thấy tức cười thật.
Nghĩ sao mà nói ra được mấy lời thế này không biết, Thần Vũ đáp trả lại:
" Tôi không thích nói chuyện với người đã say rượu, có can đảm đến thành phố S tìm tôi "
Tút...Tút
" Nè Cố Thần Vũ đang nói chuyện với tôi cậu tắt máy gì chứ "
Thiên Long mất bình tĩnh thét lên với chiếc điện thoại.
Thiên Long bắt đầu như người điên nói chuyện một mình.
" Cố Thần Vũ cậu thách thức tôi sao, cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc "
" Tôi nhất định phải gặp Nhược Hy "
" Tôi sẽ mang em ấy về bên tôi, em ấy mới chính là định mệnh của tôi "
Nơi góc tối lại có một người nam nhân đã nghe toàn bộ sự việc diễn ra nảy giờ, anh bước ra nói:
" Tôi đã từng khuyên anh rất nhiều lần nhưng anh đâu có nghe, giờ hối tiếc cũng đã muộn màng "
Hoàng Thừa Ân nói xong liền ngồi xuống giật chai rượu ra khỏi tay Thiên Long.
" Tôi sẽ đến thành phố S tìm em ấy "
Thiên Long trải lòng nói với Thừa Ân.
" Thiếu gia, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỷ, Nhược Hy bây giờ đã là bạn gái của Cố thiếu gia, anh đến đó cũng không thay đổi được gì đâu "
Thừa Ân hiểu Nhược Hy hơn Thiên Long nhiều, Thừa Ân biết rõ nếu Nhược Hy đã đồng ý theo Cố Thần Vũ về thành phố S, ở cùng một nhà với Cố Thần Vũ, đồng ý làm bạn gái của anh ấy thì Nhược Hy không còn chút tình cảm nào với Thẩm thiếu gia nhà anh rồi.
" Tôi vẫn muốn đi đến đó "
Biết không khuyên được nên Thừa Ân liền bác bỏ:
" Chuyện này để nói sau, tôi đưa thiếu gia về dinh thự, ngày mai không làm việc, thiếu gia cũng đã lâu rồi không về nhà "
Thiên Long cũng đồng ý về nhà cùng Thừa Ân.
Về đến dinh thự Thiên Long không về phòng anh, mà lại đến phòng của Nhược Hy từng ở.
Điều này làm Thẩm lão gia, Hà quản gia và cả Thừa Ân cùng nhau lắc đầu, họ có đồng suy nghĩ: Có không giữ mất lại tìm.
.......................
Thành phố B ngày hôm sau.
" Anh, đã có tin gì về em gái chưa? "
Lý Nam Dương hôm nay cố tình đến tập đoàn Lý Thị tìm anh trai mình.
" Vẫn chưa, anh đã dùng mọi cách nhưng thật khó, cũng đã hơn 20 năm rồi, manh mối duy nhất cũng không thấy xuất hiện "
Lý Nam Dật thở dài, vẻ mặt đầy tâm trạng.
Nam Dương cũng không mấy gì khá hơn, tìm em gái là tâm nguyện trước khi mẹ anh trút hơi thở cuối cùng, vậy mà đã ngần ấy năm vẫn chưa tìm được.
Cũng do ba anh mê muội cứ tin người phụ nữ kia nên mới đẩy mẹ anh vào đường chết và em gái anh không rõ tung tích.
" Anh, nếu manh mối không có vậy chúng ta tìm theo linh cảm, biết đâu sẽ có hi vọng "
Nam Dương nét mặt nghiêm túc nói.
Nam Dật có phần không hiểu ý của em trai.
" Ý em là sao? "
Nam Dương giải bày ý kiến của anh.
" Em từng hiến máu cứu một cô bé vào một năm trước, cô bé có đôi mắt rất giống mẹ, em nghĩ chắc do trùng hợp nên không để ý nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, gần đây linh cảm mách bảo em phải tìm cô bé đó"
Nam Dật nghe qua nhớ ngay đến cô bé sát thủ, cô bé đó cũng có đôi mắt giống mẹ, chắc có lẽ phải như em trai nói, nên chuyển hướng tìm theo linh cảm.
" Em biết cô bé đó ở đâu không? "
" Cô bé tên Hạ Nhược Hy, nhưng điều đặc biệt là cô bé này có mối quan hệ khá thân thiết với Cố Thần Vũ "
Nam Dương cũng đã nói chuyện Cố Thần Vũ từng được y tá ở khoa chấn thương chỉnh hình, của bệnh viện nhà Lý gia ví như một nam thần vì vừa đẹp trai vừa ga lăng với bạn gái, cô gái đó là Nhược Hy.
Nam Dật nghe đến cái tên Hạ Nhược Hy liền nghĩ: Không lẽ nào trùng hợp vậy sao, đúng là cô bé sát thủ của băng Hổ Long, nhưng sao người ở bệnh viện nhà anh cùng cô bé lại là Cố Thần Vũ, vậy phải đến tìm Thẩm Thiên Long hay Cố Thần Vũ mới gặp được người anh muốn gặp đây. Nam Dật bị cuốn vào những dòng suy nghĩ chưa có lối thoát nên quên trả lời em trai.
Nam Dương không thấy anh mình trả lời liền lên tiếng:
" Anh nghĩ gì vậy? "
Nam Dật bừng tỉnh sau câu hỏi của em trai, anh nói:
" À, anh từng gặp Hạ Nhược Hy một lần, cô bé đó là sát thủ của băng Hổ Long trong giới hắc đạo "
Chuyện trong giới hắc đạo Nam Dương cũng có biết đôi chút sau những lần trị thương cho anh trai.
" Người của Thẩm Thiên Long sao "
Nam Dương bất ngờ hỏi.
Nam Dật gật đầu ngụ ý lời của Nam Dương là không sai.
Anh nói tiếp:
" Anh nghĩ chúng ta nên đến Thẩm gia một chuyến, có lẽ lần ở bệnh viện chỉ là trùng hợp Cố Thần Vũ ở cùng cô bé thôi, cậu ta cũng từng cứu cô bé đó một lần khi cô bé tấn công anh rồi, lần đó em cũng biết "
" Vả lại đã là sát thủ không dễ gì được rời khỏi tổ chức đâu "
Sau lời của anh trai Nam Dương nghĩ có quá nhiều sự trùng hợp với cô bé đó, nên đến tận nơi tìm thôi.
" Cần gặp trực tiếp cô bé một lần, chúng ta đi luôn bây giờ được không? Em thật mong chờ đó là em gái của mình "
Nam Dật gật đầu rồi gọi trợ lý chuẩn bị chuyên cơ bay đến thành phố C.
..............
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Tác giả xin cảm ơn nhiều ạ.