Phó Tử Hoa đến nơi hẹn gặp người bà ta đã gọi điện hôm qua.
" Anh, em ở đây "
Bà ta gọi người đàn ông trung niên kia là anh, không ai khác chính là Phó Tử Thuần. Hai người này là anh em ruột.
" Em tìm anh có chuyện gì? "
Phó Tử Thuần giọng điệu ôn nhu.
" Anh, lần này anh phải giúp em "
Bà Hoa giọng điệu vô cùng lo sợ, nôn nóng.
" Chuyện gì em phải nói thì anh mới biết được mà giúp em "
Phó Tử Thuần nhẫn nại hỏi, tình cảm anh em họ rất tốt.
" Đứa trẻ 20 năm trước nó đã trở về, nó vẫn chưa chết "
Phó Tử Hoa trên trán lấm tấm mồ hôi khi nhắc đến chuyện này.
" Năm xưa không tìm thấy xác của nó, anh nghĩ thế nào cũng có ngày hôm nay, không ngờ nó lại đến sớm như vậy "
" Anh nghĩ em nên dừng lại đi, không thể tiếp tục trong mối tình giả dối như thế được "
Phó Tử Thuần cũng rất hối lỗi vì lần đó cưng chiều em gái mà phối hợp em gái tìm đứa trẻ khác thay thế, làm hại gia đình người ta tan đàn xẻ nghé.
" Anh nói gì vậy, nếu để Nam Thành biết chuyện ông ấy sẽ không tha cho em đâu, còn cả mấy đứa con của ông ấy, chúng nó sẽ bỏ qua tội danh hung thủ giết mẹ chúng cho em sao, chưa tính nếu Nam Thành biết Nam Di không phải con ruột của ông ấy, em thật không nghĩ đến cái kết nào sẽ dành cho em nữa "
Phó Tử Hoa trải lòng, than khổ mong anh trai sẽ giúp.
Phó Tử Thuần mặc dù thương em gái nhưng lần này ông không đồng ý với cách làm này của bà Hoa. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ:
" Tử Hoa à, quay đầu là bờ, em không thể đi xa hơn được nữa, em nên lấy Tử Yên làm ví dụ, con bé cũng làm sai trong tình yêu nhưng con bé dũng cảm nhận sai, tuy con bé không có tình yêu nó muốn nhưng ít ra Thẩm Thiên Long đã nương tay để cho nó đi "
Phó Tử Hoa gắt gỏng, bà ta không chấp nhận ngay cả anh trai cũng không muốn giúp bà.
" Nương tay sao, nương tay mà sự nghiệp của nó chỉ trong một đêm sụp đổ à "
Phó Tử Thuần cố gắng giải thích cho em gái hiểu:
" Cái đó không phải Thẩm Thiên Long ra tay, chuyện không đơn giản như em nghĩ, đó cũng là cái giá mà Tử Yên phải trả vì đã làm sai, em nên suy nghĩ thật kỹ đi, anh về đây "
" Anh không muốn giúp em thì nên đi được rồi, em tự lo liệu "
Cả hai chia tay nhau tại đây, hai người đi hai nơi, hai tâm trạng trái ngược nhau, hai suy nghĩ đối lập nhau thì làm sao có thể nói được nhiều hơn.
Trong góc khuất người thanh niên đẹp trai, cao ráo, trên tay cầm điện thoại bước ra, trên khuôn mặt là một nụ cười nhếch môi, tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Anh bấm dòng tin nhắn gửi đi:
" Hoàn thành nhiệm vụ "
Anh bước ra khỏi nơi đó một cách ung dung nhất có thể.
................................
1 tuần sau tại dinh thự Angel.
" Thần Vũ em phải mặc gì đây "
" Em mặc gì cũng đẹp nhất "
" Em đang hỏi thật mà, anh cứ đùa "
" Anh nói thật mà "
" Không thèm hỏi anh, mặc cái này đi "
Công việc ở tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, hôm nay Thần Vũ đưa Nhược Hy về nhà lớn Cố gia ra mắt ba mẹ anh.
Đây cũng là điều làm cho cô nữ sát thủ nhà anh không sợ gì trở nên căng thẳng thế này đấy.
Cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, tất cả quần áo của Nhược Hy đều là thiết kế tinh tế tự tay Thần Vũ chọn cho cô, bộ nào cũng đẹp tôn dáng của cô lên, chỉ do cô căng thẳng nên chọn tới chọn lui mới lâu như vậy, mất hai giờ cô mới ưng ý bộ váy mặc trên người.
Ba mẹ anh nào nghĩ đến những điều này, chỉ cần anh thích là được.
1 tiếng sau Á Hiên đã lái xe đến dinh thự Cố gia.
||||| Truyện đề cử: Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp |||||
Cố phu nhân ra ngoài đón con dâu vàng dâu ngọc của bà.
" Con dâu tương lai của mẹ đến rồi sao, lại đây mẹ xem nào, hôm nay con xinh quá "
Chẳng qua là Cố phu nhân đã biết mặt cô qua báo đài rồi. Tin tức bạn gái của Nhị thiếu gia gia tộc họ Cố có bạn gái được rãi khắp các mặt báo.
Truyền hình tin tức danh nhân cũng đã công chiếu hình ảnh của Thần Vũ và Nhược Hy trong buổi tiệc ở thành phố B.
Nhược Hy lễ phép chào bà nhưng cô đã rơi nước mắt, vì Cố phu nhân xưng hô với cô là mẹ.
" Cháu chào bác gái ạ "
Cố lão gia đã có mặt, ông thấy cô chảy nước mắt liền chỉa mũi nhọn về phía Thần Vũ.
" Nhóc con, là con làm con dâu ba khóc phải không? "
" Vào trong đi con, ba xử lý thằng nhóc này cho con "
Thần Vũ nhún vai biểu thị anh không có, anh ôm cô vào lòng lau nước mắt cho cô.
Nhược Hy cũng lễ phép chào ông một tiếng bác trai rồi cùng nhau vào bên trong phòng khách.
Khi ngồi xuống sofa, Cố lão gia vẫn chưa tha cho Thần Vũ.
" Nè nhóc con, nói mau sao con dâu ba khóc"
Nhược Hy liền nói đỡ cho Thần Vũ:
" Là do cháu, cháu... ao ước có ba, có mẹ, khi được bác gái gọi con xưng mẹ cháu không cầm lòng được, cháu xin lỗi lần đầu gặp đã để hai bác chê cười "
Cố phu nhân đã nghe con trai nói hết mọi chuyện về cô nên bà rất đồng cảm, yêu thương cô hơn, bà đi đến ngồi cạnh ôm cô vào lòng.
" Không ai chê cười con hết, từ nay phải gọi là mẹ và ba, không cho con gọi là bác nữa có biết không? "
.....................
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.