Ngày hôm sau.
Đúng như lời đã nói, Thần Vũ phạt Tần Hào cái tội tự ý hành động, nhưng cách phạt của anh cực kỳ quái dị. Không cho cậu ta nói chuyện từ sáng đến chiều, xem như là phạt cái tội tự tung tự tác, hành động mà không nói trước.
Ây chà, Á Hiên vô cùng thích thú nha, Á Hiên có mắng Tần Hào cũng không phản kháng được, cho chừa cái tội đánh vô đầu anh ở trên du thuyền.
Phạt đã xong thì đến thưởng, Thần Vũ đưa cho Tần Hào một chiếc thẻ đen, đi theo Thần Vũ không thấy thiệt thòi tí nào.
Về phần cô vợ đáng yêu của anh, cách phạt cũng rất thú vị nha.
Mới sáng ra cô đã không thấy anh đâu, lấy đồ vào phòng tắm bước ra anh đã đứng cạnh cửa chờ cô.
Không để cô nói câu nào anh đã quá manh động ôm cô đè xuống giừơng.
" Anh...ư "
Lời còn chưa nói ra khỏi cửa miệng đã bị anh chặn lại bằng môi anh.
Anh hôn kiểu bạo dạng răng môi lẫn lộn, cô bị anh hôn đến tê liệt cả người, phó thác để yên cho anh hôn, không chỉ vậy còn phối hợp với anh để hòa vào cảm giác ngọt ngào.
Không dừng ở đây đâu, với người nam nhân có siêu năng lực như anh, bấy nhiêu không đủ khi ở cạnh người vợ đầy quyến rũ, cô còn đang nằm dưới thân anh rên rỉ từng tiếng, chẳng khác gì cô đang mê hoặc anh.
Buổi ăn sáng trên giừơng đầy ngọt ngào hoan ái.
" Anh ức hiếp em "
Nhược Hy đang nằm trong lòng anh, giọng điệu ủy khuất trách móc anh.
" Trừng phạt em cái tội tự ý hành động "
Anh bá đạo siết chặt cô vào anh rồi nói.
" Phạt gì chứ, em là thấy anh lợi dụng cơ hội thì có, ai lại phạt như anh "
Cô đánh yêu vào ngực anh, tỏ ý ai hiểu anh bằng em.
" Anh còn muốn lợi dụng em nữa cơ "
Ánh mắt dụ hoặc của anh nhìn cô, cô biết hôm nay anh không đi làm để ở nhà hành cô đây mà.
Nhược Hy giở trò để thoát khỏi anh nhưng nào dễ, anh cứ thế mà muốn cô nguyên cả buổi sáng, đến bữa trưa anh mới chịu tha cho cô.
Cô nhỏ vợ nhỏ bị anh hành đến lười đi ra ngoài, ai kia phải bế cô đi xuống lầu, bữa trưa dùng xong phải bế cô lên. Phim ngôn tình hoàn mỹ được chiếu trực tiếp ở dinh thự Angel, biết bao người được mở mang tầm mắt.
Hạnh phúc là khi yêu nhau được ở bên nhau.
______________
Những ngày sau đó Lý Nam Thành thường xuyên đến Angel tìm Nhược Hy nhưng cô lại không gặp.
Ông ở lại thành phố S để chờ một ngày được gặp cô. Không chỉ đến tìm cô, ông còn đến mộ phần của mẹ cô quỳ xuống sám hối lỗi lầm của mình.
Và cái ngày ông chờ đợi cũng đã đến, hôm ấy Nhược đi đến thăm mẹ cô, cô đi cùng Thần Vũ, khi đến đó cả hai nhìn thấy ông ta đang quỳ trước mộ, nhìn ông ta rất tiều tụy, không còn phong độ như lần đầu cô được gặp ở tiệc sinh nhật Lý Nam Di.
Nhược Hy có thể quay đầu ra về không gặp ông ta, nhưng cô không làm vậy, cô vẫn bước đến đặt hoa lên mộ tặng cho mẹ cô.
Lý Nam Thành gặp được cô, ông vui vẻ đến quên phải nói gì:
" Con...Con gái "
" Tôi không phải con ông "
Nhược Hy lạnh lùng đáp.
Ông nghẹn ngào cố nặn ra những gì ấp ủ bấy lâu.
" Con không nhận ba cũng được, ba vẫn muốn nói lời xin lỗi với con, tất cả là lỗi của ba, ba xin lỗi "
" Xin lỗi cũng không mang mẹ tôi về được, tôi vẫn không có mẹ, tôi không cần "
Nhược Hy đôi mắt ứ nước, cố ngăn không cho chảy ra, cô không muốn ông nhìn thấy cô yếu đuối, không có ông cô vẫn sống rất tốt.
Từng lời Nhược Hy nói ra như dao đâm vào tim ông, ông biết ông đã sai, ông không có trách nhiệm, ông là một người chồng người cha tồi tệ.
" Ba không mong con tha thứ, nhưng ba mong con có thể cho ba đến dự lễ cưới của con có được không? "
Nhược Hy không nói gì, cô và anh cuối đầu chào mẹ cô, rồi cả hai cùng quay lưng đi.
Lý Nam Thành thất vọng tràn trề, ông gục mặt xuống sát mặt đất lạnh lẽo.
Nhược Hy đi được vài bước, cô liền dừng lại, Thần Vũ bên cạnh thầm nghĩ dù cô có quyết định ra sao, anh vẫn luôn là người bên cạnh ủng hộ cô.
Nhược Hy không có quay đầu lại, cô đứng yên và nói:
" Ông thích thì cứ đến, nhưng đừng nhận người thân bừa bãi "
Lý Nam Thành hiểu ý tứ trong lời nói của cô, cô là vạch rõ ranh giới với ông, nhưng trong lòng ông rất vui mừng, ông được tham dự lễ cưới con gái, dù không được dắt tay cô đi lên thảm đỏ, nhưng như vậy với ông là quá đủ, ông không dám đòi hỏi quá nhiều, con đường để cha con ông nhận nhau còn quá xa.
" Cảm ơn con..."
" À không, cảm ơn Hạ tiểu thư "
Nhược Hy bước đi lòng nặng trĩu khi nghe 3 chữ Hạ tiểu thư, cô thấy xót xa, nhưng lý trí áp chế con tim cô rồi, cô cần có ba mẹ nhưng cô chưa thể chấp nhận ông ta, chữ hận trong cô còn quá nặng, cô cần thời gian.
Thần Vũ nhìn cô vợ nhỏ anh phần nào hiểu cô muốn có ba, nhưng cô chưa vượt qua được nỗi hận trong lòng.
...............
Cảm ơn vì đã ủng hộ.