" Bà xã em muốn ăn gì để anh tự tay làm cho em, anh không đi làm nữa sẽ ở nhà với em "
Nhược Hy hí hửng khi anh nói sẽ ở nhà với cô, nhưng trong đầu cô chỉ có chứa mỗi một món là mì ly.
Cô không biết nói sao cho anh đồng ý, cứ im lặng nhìn những ly mì mà người hầu để ở trên tủ kiếng.
Thần Vũ theo ánh nhìn của cô cũng đoán ra được cô muốn gì rồi.
" Em lại muốn ăn mì "
Nhược Hy hai mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa, nhìn gương mặt như năn nỉ anh của cô, anh mềm lòng đồng ý đi làm mì cho cô.
Cô vợ nhỏ của anh cả ngày cứ dính chặt lấy anh, đầu giờ chiều anh phải bắt đầu cuộc họp trực tuyến với nhân viên bên chi nhánh nước ngoài nhưng cô không chịu ra khỏi anh.
Hết cách đành phải để cô ngủ trên sofa gối đầu lên đùi anh.
Kết thúc cuộc họp sau 2 tiếng, anh nhẹ nhàng bế cô lên giừơng, còn anh thì tra google tìm xem trạng thái của cô là sao.
Ây chà, trước mắt anh là những trạng thái của người đang mang thai sao, lẽ nào vợ chồng anh đã có tiểu bảo bối rồi. Để cho chính xác anh đến tủ sách cầm cuốn lịch của cô lên xem, đúng rồi đã qua 2 tuần rồi vợ anh chưa trải qua chu kỳ hàng tháng, trước đây đến tháng là cô lại đau bụng khó chịu với anh.
Càng nghĩ càng mừng, đến sáng mai anh sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó sẽ chính xác hơn.
Nhược Hy ngủ một lúc đến chiều tối mới thức dậy, cô lại không thấy anh, cô lại không vui, nhưng nghe được tiếng nước chảy bên trong phòng tắm lòng cô mới nhẹ xuống.
Anh vẫn chu đáo pha nước cho cô tắm, lo lắng yêu thương cô, cô đã không còn mè nheo với anh nữa.
Nguyên cả buổi tối cô lại không chịu ăn, sữa chỉ uống được một xíu.
Sáng hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, anh không nói trước với cô, cứ để bác sĩ tư vấn cho cô, vợ anh ngốc quá ngay cả trễ chu kỳ cũng không biết.
Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô xong, hai vợ chồng ngồi bên ngoài chờ kết quả, cô mệt mỏi tựa đầu lên vai anh.
Đợi một lúc bác sĩ gọi hai người vào thông báo kết quả.
" Bác sĩ tình trạng của vợ tôi thế nào "
Nữ bác sĩ lịch sự nói:
" Trạng thái của thiếu phu nhân là do thời kỳ đầu mang thai có chút thay đổi nội tiết tố cơ thể "
Hai vợ chồng nhìn nhau, cảm giác thế giới đang ở trong bụng cô bất giác nở nụ cười.
Thần Vũ bình tĩnh hỏi lại bác sĩ:
" Vợ tôi mang thai sao? "
Bác sĩ là người quen của Cố gia, nhìn đôi vợ chồng trước mặt mình vui như vậy, bà ấy cũng vui vẻ đáp lại:
" Thiếu phu nhân mang thai được 6 tuần rồi "
Nhược Hy đưa tay sờ vào bụng mình, cô bất giác nở nụ cười xinh tươi:
" Ông xã, là tiểu bảo bối, em không nghe lầm đúng không? "
Thần Vũ đã đoán được trước nên anh không bất ngờ, nhưng cảm giác vui mừng thì không sao giấu được, anh ôm cô vào lòng nói:
" Bà xã, em không nghe lầm đâu, em đã là mẹ còn anh là ba của tiểu bảo bối "
Sau khi nghe bác sĩ tư vấn những gì nên làm và không nên làm, nên ăn gì và không nên ăn gì, hai vợ chồng ra về trong niềm vui khó tả.
Niềm vui nhân đôi cho gia tộc Cố gia, cùng một ngày chỉ khác thời gian nhận được một lúc hai tin vui.
Cố Thần Vương gọi điện về báo tối nay sẽ đưa vợ về ăn tối, bảo mẹ anh cho người làm nhiều đồ ăn vì cô ấy đang mang thai.
Thần Vũ từ bệnh viện đưa Nhược Hy về thẳng Cố gia luôn, vợ anh không ăn được gì nên về cầu cứu mẹ xem bà có cách gì cho cô ăn được không, cứ như thế này sức khỏe sẽ không chịu nổi.
Về đến dinh thự Cố gia đã trưa rồi, cô vợ của anh đã ngủ gật từ lâu, anh bế cô vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Để cô ngủ trên phòng, anh xuống nhà nói chuyện với ba mẹ.
" Con dâu của mẹ làm sao thế, con bé không khỏe sao? "
" Con không chăm sóc con dâu của ta cho tốt đúng không "
Hỏi vậy thôi chứ Cố lão gia biết không ai cưng vợ như Thần Vũ đâu, con trai ông có hai người, nhưng Thần Vũ là cực kỳ giống ông. Đội vợ lên đầu, thế giới chính là vợ.
Thần Vũ ôn nhu nói:
" Vợ con mang thai được 6 tuần rồi "
Hai giọng điệu đồng thanh:
" Mang thai "
Cố lão gia vui mừng ra mặt.
Cố phu nhân hí hửng nói:
" Đúng là song hỷ mà, 2 cô con dâu cùng mang thai "
Thần Vũ nghe qua đã hiểu, anh là người không thích hỏi nhiều, chỉ tập trung vào vấn đề chính của vợ anh.
" Vợ con cô ấy đang trong quá trình ốm nghén không ăn được gì, mẹ có cách nào giúp không "
Đúng là vấn đề nan giải rồi.
Người hầu trong nhà nghe được hai vị thiếu phu nhân cùng mang thai thật là tin vui mà.
Tiểu Liên cùng quản gia đi siêu thị mua thêm đồ ăn, cô người hầu này rất thân với Nhược Hy, cô ngây thơ nghĩ ở trong phim người ta mang thai hay ăn đồ chua nên cô đã chọn rất nhiều trái cây loại chua như: Xoài, cốc, ổi...
Quản gia nhìn đống trái cây phải lên tiếng:
" Tiểu Liên, cháu chọn nhiều trái cây chua vậy, chọn thêm loại khác đi "
" Dạ, cháu quên, cháu thấy ở trong phim người ta ốm nghén hay ăn trái cây chua, nên cháu chọn cho Nhị thiếu phu nhân "
Quản gia hiểu vấn đề liền gật đầu.
Sau khi ngủ dậy, Nhược Hy rửa mặt tỉnh táo rồi xuống lầu.
Thần Vũ đang làm việc qua máy tính ở sofa phòng khách, cô đến ngồi cạnh anh.
Một lát sau Tiểu Liên và quản gia tay sách nách mang đủ đồ ăn, đập vào mắt cô là túi trái cây.
Cô liền đứng lên đi theo Tiểu Liên vào bếp.
" Tiểu Liên em làm giúp chị muối ớt nhé "
" Dạ thiếu phu nhân "
Nhược Hy đi lấy rổ định rửa trái cây, Tiểu Liên liền ngăn cản.
" Thiếu phu nhân chị để em làm cho, chị ra ngoài đợi em là được "
Nhược Hy chỉ những thứ cô muốn ăn cho Tiểu Liên rồi ra ngoài đợi, quản gia không ngờ con bé Tiểu Liên này giỏi thật, chọn đúng thứ Nhị thiếu phu nhân thích.
Cô người hầu Tiểu Liên được Thần Vũ thưởng công hậu hĩnh nha, ăn xong đồ chua cô vợ nhà anh lại ăn được cơm, thật là mừng quá.
...............
Mong mọi người ủng hộ.
Xin cảm ơn.