Cố Thành lo lắng khi không thấy cô bé Tiêu Nhiên, vừa đúng lúc cô và cô bé đi đến anh hối hả chạy đến ôm cô bé lên rồi kiểm tra một vòng, vì quá lo lắng nên Cố Thành cũng quên đi quy tắc của mình với cô bé.
- Nhiên Nhiên, con đi đâu vậy hả? có biết bác lo lắng lắm không
Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang Thời Ngữ Yên.
- Tiểu Lala bị bệnh không chịu ăn uống nên con cùng cô Yên đến tiệm thuốc thú y để khám cho Lala ạ
Nghe con bé nói vậy trong lòng anh cũng bớt căng thẳng lo lắng hơn, anh nhìn cô.
- Thật làm phiền cô Thời nhiều quá
- Sao anh lại nói như thế, tôi thấy anh giúp bên nhà chúng tôi còn nhiều hơn...
Cố Thành mỉm cười nhẹ, cả hai nói vài câu với nhau rồi cũng về nhà nấy.
...
Tại triển lãm tranh, tối hôm nay Thời Ngữ Yên với bộ váy xốp cổ sen viền đen nơ hai nắp túi cùng với chân váy chữ A màu đen trong cô vừa sang trọng lại vừa cao quý, thanh khiết và cô đang đứng cùng quản lý nơi này trong phòng trưng bày nghệ thuật, nơi đây có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trên toàn quốc được trưng bày tại đây và rất nhiều người đến tham gia buổi tổ chức triển lãm này.
Ánh mắt cô bỗng qua vào bức tranh hoa tulip, quản lý thấy thế thì mau chóng giải thích cho cô nghe về bức tranh hoa tulip này.
- À thưa Thời tổng, đây là bức tranh hoa tulip cô nhìn nó đi tuy nhìn sơ qua thì thấy rất đơn giản nhưng đó là một bức tranh được triển lãm chúng tôi lưu trữ một cách cẩn thận, nhiều người muốn mua nó nhưng hoạ sĩ vẽ lên bức tranh hoa tulip này vốn không muốn bán đi, dù cho có trả giá cao đi chăng nữa...
Thời Ngữ Yên khẽ nhướng mày, không muốn bán đi sao? chứng tỏ người hoạ sĩ này vô cùng thần bí vừa không xem trọng giá trị tiền bạc, như vậy cô cho rằng người này vô cùng rất đam mê vẽ tranh.
- Quản lý Cao, ông có thể liên lạc với người hoạ sĩ đó giúp tôi có được không? tôi muốn gặp người ấy trực tiếp
Nghe đến đây quản lý Cao nhất thời khá khó xử, ông ta vốn dĩ hiểu rõ người họa sĩ này rất thích sống bí ẩn không chịu ra mặt ngay cả bức tranh mà bản thân vẽ ra không thể bán đi cho dù trả giá đắt, ông ta khó xử mà nói.
- Thật ngại quá thưa Thời tổng, người hoạ sĩ này vốn ít khi chúng tôi liên lạc được chỉ khi người ấy chủ động liên lạc mà thôi, chuyện này e là rất khó
Nhưng mà Thời Ngữ Yên vẫn nhất quyết không từ bỏ, cô muốn gặp người đàn ông hoạ sĩ đó.
- Ông có thể thử được không?
Quản lý Cao nghe thế cũng làm theo nhưng tùy vào duyên vậy, nếu không liên lạc được với người đó thì ông cũng bó tay chịu thua.
- Được, xin Thời tổng đợi một chút
Thời Ngữ Yên khẽ gật đầu tiếp tục ngắm nhìn bức tranh hoa tulip, cô một mực muốn mua bức tranh này mà không phải bức tranh khác là vì bà Thời mẹ của cô bà ấy rất thích hoa tulip, kể từ lúc về nước cô chưa thể tặng được món quà nào ý nghĩa cho bà.
Đang nghiêm nghị khám phá bức tranh về hoa tulip thì bỗng dưng quản lý Cao hớt hả chạy đến, trên nét mặt ông ta có vẻ đang vui.
- Thời tổng...Thời tổng...tôi có tin mừng muốn nói cho cô nghe đây, bức tranh mà cô muốn mua người hoạ sĩ đó nói rằng cô không cần phải mua là ngài ấy muốn tặng cho cô...
Thời Ngữ Yên thoáng chốc bất ngờ, không nghĩ bức tranh này cô được tặng.
- Ông nói thật chứ?
- Đúng rồi thưa cô, ngài ấy nói muốn tặng bức tranh này cho cô mà không cần trả bất cứ chi phí nào...Thời tổng, phải nói là cô rất may mắn đấy, rất nhiều nhà tài phiệt và những các lãnh đạo cao quý vẫn không thể mua được bức tranh thế mà Thời tổng chỉ nói một câu thôi ngài ấy đã bỗng dưng muốn tặng cho cô.
Tuy nghe có chút khó hiểu, nhưng nghe ông ta nói thế thì cô cũng cho là bản thân may mắn đi.
- Vậy ông gửi lời cảm ơn với người ấy, tôi sẽ nhận bức tranh này
- Được, tôi biết rồi
Thời Ngữ Yên tiếp tục đi đến nơi khắp, cô rất am hiểu về tranh vậy nên khi còn ở Úc những lần rảnh rỗi cô hay thường đến buổi triển lãm và khá ứng tượng nên cô bắt đầu tìm hiểu và cũng từ đó cô am hiểu sơ qua về nghệ thuật tuy bản thân không biết tạo ra bức tranh.
Cô cứ đi vừa ngắm những bức tranh nghệ thuật vừa hay phía bên đó có khu tổ hợp cafe, với một người đam mê uống cafe như cô thì sẽ không bỏ lỡ.
- Cho tôi một ly Cappuccino
- Được thưa quý cô
Thời Ngữ Yên nhanh chóng tìm một chỗ không gian thoáng mát để ngồi, tranh thủ mở máy lên làm việc, bỗng phía sau lưng cô truyền đến giọng nói của một người đàn ông đang gọi tên cô.
- Lâm Ngữ Yên .
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
...
Vài phút trước, Cố Thành cầm thùng ra bên ngoài tưới nước cho hoa trước cửa nhà mình thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhếch môi cười không chần chừ mà bắt máy.
- Quản lý Cao, có chuyện gì sao?
Hai mắt quản lý Cao mở lớn, ông ta không nghĩ Cố Thành sẽ không bao giờ bắt máy và sẽ không bao giờ bắt máy ông ta quá nhanh, thế nhưng vì sợ anh sẽ tắt máy nên ông ta vội nói.
- Dạ là...thưa ngài Cố...có một người muốn mua bức tranh hoa tulip mà ngài hao tâm chủ ý để làm ra được bức tranh ấy,...mà người đó chính là Thời tổng, Thời Ngữ Yên thưa ngài...
- Ông cứ tặng cho cô ấy đi