Sau câu nói ấy hai mẹ con Thời Ngữ Yên vô cùng kinh ngạc thế nhưng ông Vương lại vô cùng bình thản, bà Thời không nhịn được mà đứng dậy kéo tay ông ấy ra ngoài nói chuyện trước sự ngơ ngác của cô.
- Tại sao anh lại xuất hiện tại đây? đã hai mươi ba năm anh còn xuất hiện ở đây hả, sao không cút đi luôn đi...anh hại tôi phải sống khổ sở hại mẹ con tôi bị người khác coi thường, xem chúng tôi ra cái gì cả. Còn anh thì sao? Anh rời bỏ tôi đi sống một cuộc sống tự tại không lo nghĩ cái gì, còn tôi và con tôi bị Lâm Chí Khanh và mẹ anh ta đối xử với tôi như thế nào anh có thể tưởng tượng được không hả? Vương Nhất Quý
Lúc này bà Thời vô cùng kích động và dường như mất bình tĩnh khi đối diện với ông Vương, ông muốn tiến lại ôm bà nhưng bà dùng ánh mắt cảnh cáo ông không được lại gần bà.
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi sao? xin lỗi là có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt hay sao? tôi hận anh, hận anh năm đó vì bỏ rơi tôi khi tôi đang bụng mang dạ chửa, bị Lâm Chí Khanh đem về mà hành hạ...vậy mà anh dám quay lại tiếp cận con gái tôi, để có lòng tốt từ con nè hay sao hả...
Hai tay ông Vương siết chặt vì tức giận khi nhắc đến Lâm Chí Khanh, vào ba mươi mấy năm trước ông và Lâm Chí Khanh từng theo đuổi một người chính là Thời Yến, tuy nhiên bà lại chọn và yêu đương với ông nên điều này khiến cho Lâm Chí Khanh sinh ra rất hận hai người họ, nhưng vào ngày hôm đó hai người đi quá giới hạn vì trong lúc nhậu say thế là sau vài tháng thì bà Thời phát hiện bản thân mình mang thai và bà đã nói với ông Vương, lúc đó ông do dự không biết phải làm sao. So với ông thì Lâm Chí Khanh là người có điều kiện khá giả còn ông thì chỉ là đứa mồ côi sống trong mái ấm, nên ông căn bản không lo được cuộc sống cho bà Thời và đứa nhỏ trong bụng bà, thế là ông quyết định đi xa rời bỏ người con gái mình yêu và đứa con đáng thương của ông, ông cứ như thế mà không một lời từ biệt mà rời bỏ bà.
Lâm Chí Khanh hay tin bà và ông Vương chia tay liền nhân cơ hội tiếp cận bà, bản thân bà cũng đã nói rõ với ông ta rằng bà đang mang thai con của Vương Nhất Quý thế mà ông ta không biểu hiện gì trên gương mặt mà vui vẻ tiếp nhận hai mẹ con bà, bà ban đầu cũng không có ý định ở bên ông ta nhưng ông ta ngày ngày chăm sóc bà nói những lời an ủi bà, thế là bà cảm động trước hành động ông ta đối với bà. Hôm đó, ông ta đi nói rõ với Lâm lão thái thái và cũng nói sự thật bà Thời mamg thai nhưng không phải con của ông ta, Lâm lão thái thái nghe xong vô cùng sốc và rất tức giận, tuy nhiên ông ta lại đe dọa bản thân sẽ không kế thừa tập đoàn của Lâm gia và ông ta đã nói thêm rằng nếu Lâm lão thái thái nói gì ông ta cũng sẽ nghe theo lời bà.
Lâm lão thái thái nghe thế cũng cam chịu đồng ý cho bà Thời bước vào Lâm gia thế, sự đau khổ dày vò của bà Thời từ đó bắt đầu.
Ông Vương sau khi nghe xong chỉ biết nghẹn trong lòng, lòng ông bây giờ đau khôn xiết bất ngờ ông quỳ gối trước mắt bà, bà Thời thì kinh ngạc không thôi.
- Anh đang làm gì vậy hả? mau đứng lên cho tôi, tôi không cần ông phải quỳ vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, và mong anh quay về đi đừng đến đây tìm chúng tôi nữa...
- Thời Yến, anh không mong em tha thứ cho anh mà chỉ mong em cho anh cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con em, có được không?
Bà Thời không chịu được nữa mà quay lưng với ông, kìm nén cảm xúc của mình không cho ông nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, bà quật cường nói.
- Tôi không cần anh bù đắp cái gì cả, mau về đi
Nói rồi bà Thời nhanh chóng vào trong cẩn thận khoá cửa lại, Thời Ngữ Yên đi đến hỏi bà.
- Ba nuôi của con đâu mẹ, sao mẹ vào một mình thế kia?
- Ông ta về rồi, con ăn tiếp đi mẹ cảm thấy hơi mệt mẹ vào trong nghỉ ngơi trước đây
Cô còn muốn hỏi gì thêm thì bà đã đi vào trong phòng, cô bắt đầu nghi ngờ mẹ cô và ba nuôi có mối quan hệ gì đó rất bí ẩn, nhìn cử chỉ nói chuyện và hành động của hai người như đã từng quen biết nhau từ trước, cô không điều tra mà muốn tự mẹ mình nói ra.
Thời Ngữ Yên nhìn đồng hồ trên tường, mà thở dài.
- Thằng nhóc Thiên Kỳ này, lại muốn ngủ nhà anh ấy...không biết thằng bé có quậy phá gì anh ấy hay không?
...
Thời Ngữ Yên thông báo đưa ra một lời đề nghị rằng cho toàn bộ nhân viên trong công ty có một buổi cắm trại trong khu rừng gần biển, cô đã chuẩn bị đồ dụng cụ cần mang đi đến lúc ra ngoài thì Thiên Kỳ đang níu tay Cố Thành đi đến chỗ cô, ánh mắt long lanh như hạt trân châu nhìn cô.
- Mami, có thể cho chú Thành đi cùng mami được không ạ? mami đi như vậy Kỳ Kỳ thấy không yên tâm một chút nào, để chú ấy đi cùng con mới yên tâm vì chú ấy có thể bảo vệ mami...