Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

Chương 22: Thoát khỏi khu rừng




- Ừm, cũng đỡ hơn một chút
Thời Ngữ Yên vô cùng e ngại khi cả hai tiếp tục thân mật như kiểu này, cô vốn không thích gần với người khác thế nhưng không hiểu sao cô có cảm giác lại an toàn khi cả thân người cao to của Cố Thành ôm trọn lấy cô, với cả cô còn cảm nhận ra được hơi thở của anh rất giống hơi thở của người đàn ông năm năm trước nhưng rồi cô lắc đầu gạt bỏ đi không thể nào trùng hợp như thế được.
Trời cuối cùng cũng tạnh mưa, Thời Ngữ Yên cũng lên tiếng.
- Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi
- Được rồi, cô đi được không hay để bế cô lên giường nằm
Thời Ngữ Yên quay sang khẽ liếc xéo anh.
- Ai nói tôi muốn ngủ trên giường, tôi muốn ngủ ở đây cho nó ấm
Cố Thành nghe vậy cũng bảo cô ngồi một bên để cho anh dọn dẹp một chút để cho cô nằm xuống thoải mái hơn, xong xuôi hết rồi nhưng anh lại thấy không yên tâm khi để cô nằm dưới đất.
- Cô thật sự muốn nằm dưới đất sao?
- Ừm
Thời Ngữ Yên không nhìn anh mà tập trung nhóm lửa bằng mấy cái cành khô, Cố Thành chỉ đành nhún vai nói thêm.
- Nếu như cô đã muốn nằm đất đến vậy thì tôi cũng đâu có cản nữa...
Động tác của cô khựng lại, cô nhếch môi cười rồi buông một câu khiến cho anh khựng người vừa có cảm giác quê một cục.
- Thì tôi nói tôi ngủ đất mà
Cố Thành mau chóng nằm xuống giường lạnh lẽo, bọn họ trước khi đi lấy củi nên nghĩ không cần thiết đem điện thoại theo nhưng dù có mang theo thì nghĩ sẽ không có sóng, cũng may con rắn cắn cô chỉ là một con rắn bình thường không có nọc độc gì nên cũng hơi yên tâm. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thú trong rừng không ngừng hú lên thật đáng sợ vừa lạnh lẽo, Cố Thành không nhịn được mà đi xuống nằm xuống bên cạnh cô.
Thế mà mới sáng sớm Thời Ngữ Yên tỉnh dậy với cảnh tượng Cố Thành đang ôm mình, cô nhíu mày khó chịu đẩy tay anh ra.
- Anh đang làm gì vậy hả? chẳng phải anh nằm trên giường sao?
Cũng vì thế anh cũng dậy theo cô, cái mặt vẫn còn ngáy ngủ.
- Tại đêm khuya trời trở lạnh nên tôi không thể chịu được nên mới xuống đây nằm ngủ cho ấm thôi
Nghĩ lại cả hai đang gặp khó khăn với lại anh là người giúp cô nên là cô không nói gì thêm nữa, nhìn thấy sắc mặt cô dần ổn nên anh nghĩ cô đã đỡ rồi, Cố Thành nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn cô.
- Tôi ra ngoài giải quyết một chút rồi quay lại với cô
- Ừm anh đi đi
Cố Thành nhanh chóng đi ra ngoài, anh tìm một nơi nào yên tĩnh nhưng rồi anh quay lại nhìn đằng sau lưng mình không có gì rồi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay anh chỉ khẽ bấm nhẹ vào nốt đồng hồ rất nhanh trong chiếc đồng ý hiện lên dấu chấm đỏ, thành công rồi anh mau chóng quay lại.
Thấy anh đã quay lại, cô quay sang nhìn anh rồi nói.
- Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, đừng mãi ở đây nếu không chúng ta sẽ không tìm được đường ra
- Đừng vội, cô nên nghỉ ngơi một chút đi chút nữa chúng ta hẳn đi
Thời Ngữ Yên muốn phản bác thì lại bị anh cản lại không cho cô nói, cô cứ thế bực bội đi ra ngoài hít thở không khí. Được một lúc thì cô bỗng nghe thấy tiếng ù ù của tiếng máy bay trực thăng, rất nhanh tiếng trực thăng ngày càng gần hơn Cố Thành cũng đi ra ngoài, bỗng trên chiếc trực thăng được thả dây xuống Thời Ngữ Yên vẫn đang khó hiểu thì bỗng anh nói.
- Cô không muốn ra khỏi đây à, mau bám chắc vào dây tôi ở phía sau trợ giúp cô
- Được rồi, tôi biết rồi
Tuy vẫn khó hiểu nhưng cô cũng nghe theo lời của anh nhanh chóng bám chặt vào dây, người bên trong trực thăng cũng phụ giúp kéo lên vì là trong rừng toàn là những cây lớn nên không thể đáp trực thăng xuống được, sau vài phút thì cả hai đã thành công lên trực thăng. Một người đàn ông trẻ tuổi hứng hở đi đến khi thấy anh, anh ta định nói gì đó nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của anh nên nhanh chóng ngậm mồm lại.
- Chủ nhâ....
Thời Ngữ Yên nhìn anh hỏi.
- Phải rồi tại sao anh lại biết có người đến mà lại bình thản như vậy? có phải mấy người này có phải là người của anh hay không?
Cố Thành có chút chột dạ, nhưng anh lại càng không thể phủ nhận được.
- Được rồi mấy người này chính là người của tôi
- Tại sao anh có thể liên lạc được với bọn họ?
Anh không nói gì liền giơ đồng hồ trên tay trước mặt cô còn không quên bấm nút rất nhanh bên trong đồng hồ có tính hiệu màu đỏ, mà đúng ngay điện thoại của người đàn ông kia reo lên, Thời Ngữ Yên như đã hiểu cũng không nói gì nữa mà từ từ nhắm mắt ngủ.
Thấy cô ngủ say như vậy có lẽ cô đã mệt rồi, anh ngoắc tay gọi cậu thanh niên kia.
- Leonard, mau chóng lấy giúp tôi cái chăn
- Dạ vâng thưa chủ nhân
Người đàn ông tên Leonard nhận lệnh nhanh chóng đi lấy chăn, Cố Thành nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn cho cô vì người cô không ngừng run chắc có lẽ cô vẫn còn đang lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.