Cố Thành ngửi ngửi trên người mình rất hôi, ngay cả anh cũng khó chịu ra mặt sau đó quay sang hỏi Leonard.
- Cậu có ngửi thấy trên người tôi hôi không?
Nghe vậy, Leonard cũng thành thật trả lời.
- Dạ rất hôi ạ
- Cậu...
Cố Thành tức giận nhưng lại không làm gì được vì anh ta nói quá đúng mà, sau đó anh đi đến phòng riêng đây cũng là phòng nằm nghỉ ngơi cho anh, ở trong đây vô cùng tiện lợi không thiếu một thứ gì căn phòng này giống như căn hộ thu nhỏ mini vậy, Cố Thành mở tủ ra lấy một bộ vest rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trong lúc tắm trong đầu anh hiện lên hình ảnh tối hôm qua, ban đầu anh nằm ngủ nhưng lại bất ngờ nằm mơ thấy Thời Ngữ Yên bỏ rơi anh đi cưới người đàn ông khác mà người đàn ông đó lại chính là Bạch Thiếu Nam, lúc đó anh cũng giật mình dậy nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ khuya cảm thấy bức bối và khó chịu với giấc mơ đó thế là anh nhấc máy gọi điện cho Trương Đông, hẹn anh ta đến quán bar uống rượu. Trong lúc say rượu, anh không ngừng kêu Trương Đông đưa anh đến nhà cô sau khi đến nơi anh vội đuổi anh ta về.
Bỗng dưng anh lại nở nụ cười trên môi, thật ra anh có say là thật nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo một chút chỉ có như vậy mới ôm được cô, trong lúc Thời Ngữ Yên không để ý đến thế là anh chớp lấy thời cơ tham lam ngửi mùi hương thơm trên người cô, nghĩ đến thui là trái tim anh không ngừng đập thình thịch lên.
...
Buổi tối đến, bà Thời đứng trước cửa lòng do dự có nên mở cửa cho ông Vương hay không, trong lòng bà vốn từ lâu không hận ông ấy cũng không còn oán trách gì ông chỉ là bà không biết phải đối diện như nào với ông.
Ở bên ngoài ông Vương thì không ngừng bấm chuông cửa, nhìn thấy mẹ mình cứ nóng lòng do dự Thời Ngữ Yên nhìn qua camera quan sát chuông cửa thì thấy ba nuôi của cô, tiếng nói của cô làm cho bà Thời giật mình.
- Mẹ mau mở cửa cho ba nuôi của con đi mẹ
Vì không muốn cô phải nghi ngờ thế là bà cũng mở cửa cho ông Vương vào, đã mấy không gặp bà ông cảm thấy nhớ vô cùng nhưng chợt nhận ra có cô ở đây nên ông kèm nén cảm xúc của mình lại.
- Mẹ và ba nuôi mau vào ngồi đi con có chuyện nói với hai người ạ
Nghe vậy hai người cũng theo cô ngồi xuống giờ đây cả ba người trở nên căng thẳng, Thời Ngữ Yên nhìn qua bà Thời rồi quay sang nhìn ông Vương, câu hỏi của cô thốt lên khiến cả hai người sững sờ.
- Mẹ à, ba nuôi của con có phải chính là ba ruột của con đúng không mẹ?
Trên gương mặt của cô không hề có sự kinh ngạc hay bất ngờ nào mà là đang nghiêm túc hỏi, bà Thời nghe thế liền nhìn qua ông Vương cũng chính ông là người không muốn cô biết nhất ông chính là con gái của ông, mà ông Vương lúc này mới bối rối nói.
- Ờm...Ngữ Yên, con đang nói gì vậy? ba nuôi chính là ba nuôi của con làm sao có thể là ba ruột của con được chứ
Hốc mắt của cô trở nên đỏ hoe, càng khiến cho hai người vô cùng bối rối hơn, Thời Ngữ Yên dồn nén cảm xúc của mình rồi mà nói lên hết tất cả.
- Hai người đừng giấu diếm nữa, hai người định giấu bí mật này đến khi nào nữa đây...con cũng biết hết mọi chuyện rồi đó nên hai người hãy nói ra sự thật đi
Cả hai người nhất thời im lặng, cuối cùng bà Thời cũng lên tiếng nói ra sự thật.
- Đúng vậy, ông ấy thật sự chính là ba ruột của con
Thời Ngữ Yên đã biết kể từ lúc ông Vương qua nhà cô, và tất cả những lời nói của hai người đều bị cô nghe thấy hét toàn bộ, thế nhưng lúc đó cô giả vờ như không có chuyện gì hết. Sau khi bà thừa nhận thì ông Vương đã không dám đối diện hay nhìn thẳng vào cô, bởi vì ông cảm thấy ông không xứng thừa nhận là ba của cô.
Thế nhưng cô lại không có cảm xúc gì mấy, vẫn luôn bình thản mà nói.
- Tại sao hai người không chịu nói ra sự thật với con mà chọn cách giấu đi
Lúc này ông Vương mới căng thẳng nói ra.
- Là tại ba không muốn cho con biết bởi ba biết rõ ba không xứng khi đã bỏ rơi hai mẹ con con, ngay cả lúc này ba cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với con...
- Tại sao ba lại nghĩ như vậy?
Cả ông Vương và bà Thời đều giật mình khi nghe cô gọi ông là ba chứ không phải ba nuôi, trong lòng ông cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng ở trong lòng, bà Thời trong lòng cũng mừng thầm nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
- Ý con là...con đã bỏ qua và tha thứ cho ba sao, có thật không Ngữ Yên
Thời Ngữ Yên mỉm cười nhìn ông, cũng khá lâu rồi cô mới nở nụ cười tươi đến như vậy. Lúc trước ông Vương đã từng kể về quá khứ của ông, và ông không hề muốn bỏ rơi hai mẹ con nhưng vì hoàn cảnh mà bắt buộc ông phải rời xa bọn họ, nhưng không ngày nào ông sống trong sự dằn vặt thống khổ, có một lần ông nhớ hai mẹ con mà muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để trở về bên hai mẹ con, ông nghĩ lại nếu ông quay về thì ông lấy gì để nuôi hai mẹ con. Sau những lời kể đó Thời Ngữ Yên mới biết ông ấy đang nói về hai mẹ con cô, và cô hiểu và thông cảm cho ông, cô cũng không hề oán trách ông khi bỏ rơi hai mẹ con cô.
...
Tối nay cô có nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc của giới thượng lưu, vừa hay bắt gặp cái gương mặt nhởn nhơ của Cố Thành, mà hôm nay cô có trang điểm hơi đậm bình thường thì cô trang điểm nhẹ thế nên anh nhìn không quen liền bắt đầu trêu ghẹo.
- Trông cô kìa,..gì mà quýnh cái mặt như cái xác trôi sông vậy??
Thời Ngữ Yên thật sự hết chịu được nữa, nhưng ở đây là nơi đông người thế là cô không thể hét lên được đành phải nhẫn nhịn, cô nghiến răng mà nói.
- Cố Thành, một ngày anh không chọc tôi là anh ăn cơm không nổi hay sao hả?