Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

Chương 40: Tai nạn nhỏ




Mà hình như ghẹo cô là một thú vui gì đó thật khiến cho anh muốn ghẹo mãi, mà ghẹo mãi cũng không tốt đâu lỡ mất cô ấy thật phải làm sao.
Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng thấy Thời Ngữ Yên bỏ đi chỗ khác thấy vậy anh cũng bỏ đi theo, mà ở trong đấy khá ồn ào vừa ngập thế là cô bỏ đi ra ngoài sau vườn. Đang ngồi nhớ cục cưng Thiên Kỳ thì bất ngờ một bên vai phải của cô bị ai đó vỗ, theo bản năng cô hất văng bàn tay đó rời đứng dậy xoay nhìn người đó là ai.
Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ, thế nhưng cô không quan tâm mấy nhưng rồi người đàn ông kia lại nở nụ cười một cách thân thiện.
- Chào cô, chúng ta làm quen nhé
Thời Ngữ Yên chỉ trả lời một cách khiêm tốn.
- Thật ngại quá, tôi không muốn làm quen..vậy nhé
Định rời đi thì bị Mặc Phong Dao nắm lấy cổ tay, cô cảm thấy khá là khó chịu khi bị đụng chạm.
- Xin anh hãy tự trọng
Hắn ta định lên tiếng nói gì đó thì bất ngờ Cố Thành từ đầu xuất hiện đi đến ôm lấy eo của cô, ôm một cách rất chặt khiến cho cô khó mà cựa quậy nhưng vì muốn tránh người đàn ông trước mặt đành phối hợp với anh.
Cố Thành trừng ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn ta.
- Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi, vậy nên Mặc tổng cẩn thận hành động của mình một chút
Thế nhưng Mặc Phong Dao vẫn không tin đều đó, hắn vẫn thản nhiên mà nói.
- Tôi không tin mỹ nhân xinh đẹp ấy lại là người phụ nữ của ngài Cố, tôi nghe nói trước giờ bên cạnh ngài chỉ toàn đàn ông kia mà
- Không tin thì tùy, cô ấy chính là mẹ của con trai tôi
Cố Thành vẫn không chịu thua vừa nói anh vừa rút ra từ trong túi áo một chiếc tấm hình trong đó có ba người, nhìn vào người khác sẽ nghĩ gia đình một nhà ba người, Thời Ngữ Yên cũng ngỡ ngàng với hành động ấu trĩ đó của anh thật muốn chuồn đi quá.
Chưa để Mặc Phong Dao nói gì thì anh đã ôm eo Thời Ngữ Yên rời đi, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô thật khiến hắn muốn chinh phục cô, sở dĩ từ lúc cô bước vào bữa tiệc thì hắn đã chú ý đến cô vậy theo dõi từng tí một, vừa khi nãy hắn đã mua chuộc một thằng phục vụ rượu rằng chỉ cần giả vờ làm rớt rượu lên người Cố Thành để cho anh đi thay đồ khác để hắn có thể tiếp cận cô, nhưng thật không ngờ chưa làm gì hết thì anh đã xuất hiện.
Mặc Phong Dao nhếch môi cười khẩy, vẫn không có ý định từ bỏ.
- Mỹ nhân xinh đẹp à, chúng ta sẽ phải gặp lại nhau thôi
Gần đến chỗ buổi tiệc Thời Ngữ Yên nhanh chóng vùng vẩy ra, bực bội lên tiếng.
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Ể sao không cảm ơn tôi mà còn tỏ thái độ đó với tôi là sao vậy cô nương, mà nghe giang hồ đồn anh ta chính là kẻ biến thái chỉ cần thấy gái đẹp thì hắn tấp vào làm quen, cô nên cẩn thận với anh ta thì hơn...
Thời Ngữ Yên cười như không cười đáp.
- Người mà tôi nên cẩn thận chính là anh mới đúng, tôi chỉ cảm thấy anh mới chính là kẻ biến thái lưu manh...
Dứt lời, cô mặc kệ anh nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc mặc dù chưa bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, chỉ là cô thấy quá nhàm chán nên muốn trở về với cục cưng của cô mà thôi, không có cô nên Cố Thành cũng rời đi.
Trên đường trở về nhà, mà xui thay cô tự lái xe một mình với lại khi nãy cô lỡ uống một chút rượu thế nên cô bắt đầu nhìn phía trước có chút mờ mờ nhưng cô vẫn cố tập trung lái xe, bỗng từ xa một chiếc xe tải phóng nhanh như tên lửa chạy về phía trước xe cô, trái tim Thời Ngữ Yên như muốn ngừng đập nhưng cô không thể sượng trân như thế được vừa lúc chiếc xe tải gần lao đến cô nhanh tay đánh tay lái vẹo qua bên phải.
Chưa kịp thoát nạn thì chiếc xe cô đâm vào cái cây lớn gần đó, nhưng may mắn không bị gì chỉ là đầu cô phải va chạm vào kính xe nên phần trán có bị thương nhẹ.
Thời Ngữ Yên nhấc máy gọi điện cho Cố Thành.
- Chà, hôm nay cô chủ động gọi cho tôi thật khiến cho tôi cảm đơn quá
- Đừng giỡn nữa mau đến chỗ đường xxxx..
Nghe giọng nói nặng nề của cô, gương mặt anh trở nên nghiêm túc vừa lo lắng hỏi lại cô một lần nữa, rồi sau đó anh quay đầu xe lại phóng nhanh đến nơi mà Thời Ngữ Yên nói.
...
Sau khi băng bó vết thương trên trán cô xong xuôi thì Cố Thành đưa cô về nhà, vừa về đến nhà bà Thời vô cùng lo lắng cho cô.
- Chẳng phải con đi dự tiệc hay sao? sao lại thành ra như vậy rồi...
- Con không sao đâu mẹ, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mẹ đừng lo lắng
Thời Ngữ Yên mệt mỏi ngã người xuống ghế, thấy vậy bà đi pha trà nóng cho cô.
- Con uống đi cho tỉnh táo
- Cảm ơn mẹ
Cô nhanh chóng nhận lấy ly trà rồi một mạch uống hết, bà Thời bỗng dưng khẽ nói.
- Tiểu Yên à, khi nãy mẹ thấy Cố Thành thật sự rất lo lắng cho con đấy, mẹ nói này...cậu ấy là người rất xứng đáng có mặt trong cuộc đời của con, vậy nên con hãy trân trọng cậu ấy...
Cô im lặng không nói gì, bà Thời lại nói thêm.
- Cố Thành...chính là mẫu đàn ông tử tế, kinh tế, tinh tế vừa thực tế, rất phù hợp với con

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.