Sau ngày hôm đó Cố Thành không còn gặp lại Thời Ngữ Yên, anh biết chắc bản thân mình lại gây họa nữa rồi.
Mà hôm nay cuối tuần nên Thời Ngữ Yên có chút rảnh rỗi, bỗng điện thoại reo lên là Dương San, cô nhấc máy lên nghe.
- Lâu rồi cậu mới liên lạc với tôi đó, chắc chắn là có chuyện gì rồi đúng không?
- Ngữ Yên, chúng ta ra ngoài hẹn nhau một lát có được không, tôi có chuyện quan trọng nói với cậu
- Ờm được được
Hai người hẹn nhau tại một công viên, Thời Ngữ Yên đưa lon nước ngọt cho Dương San.
- Cậu uống đi
- Cảm ơn cậu
Thời Ngữ Yên uống nước được một ngụm rồi quay sang cô ấy hỏi,
- Mà có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ không được tốt
Dương San thở dài ngao ngán, nghĩ đến chuyện của hai tháng trước làm cho cô vừa đau lòng vừa có gì đó rất không ổn đối với cô nàng, Dương San bắt đầu kể lại mọi chuyện vào hai tháng trước rằng cô ấy vô tình xảy ra tình một đêm với một người đàn ông mà người đàn ông này cô ấy từng yêu thầm, sau khi mọi chuyện xảy ra cả hai quyết định coi như không có chuyện gì vì nghĩ cả hai đã trưởng thành không cần phải chịu trách nhiệm cái gì, Dương San ban đầu rất đau lòng không đành lòng nhưng người đó đã nói như thế rồi thì cô không còn cách nào khác.
Thế nhưng cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, bất ngờ hai hôm qua cô ấy phát hiện bản thân mang thai gần hai tháng lúc đó cô vô cùng suy sụp tâm trạng cũng trở nên hoảng loạn, cuối cùng cô ấy quyết định liên lạc với người đàn ông đó nhưng người đàn ông đó lại nhẫn tâm cắt mọi liên lạc với cô, Dương San không nhịn được bắt xe đến nhà anh ta và nói rõ với anh ta rằng cô đã mang thai, lúc đó hắn vô cùng sửng sốt vừa hoang mang cuối cùng anh ta đưa ra quyết định.
- Đứa nhỏ này không nên tồn tại, vậy cô phá đi
Dương San nghe xong vô cùng sững người không tin chính vào tai mình, đây là lời nói nhẫn tâm mà chính người đàn ông cô thầm thương đây sao? Cô nước mắt lưng tròng không thốt nên lời, anh ta vậy mà từ chối nhận đứa con này.
Nhưng bất cẩn lại để cho mẹ của anh ta nghe thấy, bà ấy vui vẻ khi nghe tin cô nàng mang thai mà không một chút nghi ngờ nào, lúc đó bà kêu cô hãy trở về nhà nghỉ ngơi còn về anh ta cứ để bà giải quyết.
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện bỗng Thời Ngữ Yên ngờ ngợ được người đàn ông đó là ai?
- Có phải anh ta chính là Cố Sỹ Thanh không?
- Hở, sao cậu lại biết?
Nếu như vậy là đoán đúng rồi, Thời Ngữ Yên lại nói.
- Cố Sỹ Thanh chính là em trai của ba Thiên Kỳ
- Là thật sao?
Dương San thoáng chốc kinh ngạc, cô cũng gật đầu.
...
Một tháng sau, vì sợ bụng của Dương San dần lớn thế là Cố gia gấp gáp qua nhà Dương San xin hỏi cưới, nên ngày hôm nay cũng là ngày vui của hai người. Cô nàng Dương San khoác bộ váy cô dâu thật lộng lẫy và xinh đẹp như thiên thần khi cô nở nụ cười tươi trước bao ánh mắt của mọi người, trái ngược với cô nàng thì Cố Sỹ Thanh vẫn luôn có gương mặt lạnh lùng như không cam tâm.
Nhưng sau đó buổi lễ nghi thức bắt đầu, tuyền thề rồi họ trao nhẫn cho nhau, mặc dù không tình nguyện nhưng Cố Sỹ Thanh vẫn trao nhẫn và hôn Dương San. Buổi nghi thức gì đó cuối cùng cũng xong, Dương San trên gương mặt vui vẻ và hạnh phúc bây giờ là thời khắc cô nàng chuẩn bị ném hoa những cô gái độc thân xinh đẹp ở đó tranh nhau chuẩn bị bắt lấy hoa cưới, mà Thời Ngữ Yên không quan tâm đến cái này lắm chỉ cần nhìn cô bạn của mình hạnh phúc là cô có thể yên tâm rồi.
Dương San nở nụ cười tươi tắn, chuẩn bị tung hoa nhưng bất ngờ cô nàng dừng lại trên không trung nhưng tiếp theo đó Cố Thành trên người với bộ vest đen bên trong là chiếc áo sơ mi trắng thả thùng không cà vạt, từ đâu đi đến chụp lấy bó hoa trên tay Dương San, tiến thẳng về phía Thời ngữ yên mà những cô gái chuẩn bị cướp hoa nhanh chóng vui vẻ tránh xa một bên chỉ duy nhất Thời Ngữ Yên đang đứng đối diện với anh.
Cố Thành nhoẻn miệng cười là một nụ cười trầm tĩnh không còn dáng vẻ nhởn nhơ đó nữa, sau đó anh nhanh chóng đưa bó hoa mà anh nhận lấy từ Dương San đem tặng cho cô.
- Tặng em
Trước hành động này của anh khiến cho Thời Ngữ Yên vô cùng bất ngờ lẫn kinh ngạc, chưa bao giờ cô lại có cảm xúc như thế này, Cố Thành nghiêm túc nhìn cô mà nói.
- E hèm, thật ra thì...ngay từ đầu gặp mặt tôi đã để ý em vậy nên luôn tiếp cận em, và sau này tôi không ngờ đến một ngày tôi lại chính là ba ruột của con trai em, vậy nên trái tim này....
Cố Thành đặt tay lên ngực trái của mình, mỉm cười nói tiếp.
- Tôi muốn tặng cho em trái tim này và em hãy giữ nó, bởi tôi rất vụng về tôi sợ rằng tôi sẽ làm mất hoặc dễ dàng tặng nó cho một ai khác...vậy nên em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?
Tất cả mọi người ai nấy đều vỗ tay, Cố phu nhân xúc động đến bật khóc thấy vậy Cố lão gia liền nói.
- Cái bà này, con bé chưa kịp xúc động mà bà đã xúc động trước rồi...nín đi
- Thằng con trai của chúng ta đã biết sợ mất vợ rồi ông à
Thời Ngữ Yên sau khi nghe được những lời từ tận đáy lòng và sự nghiêm túc của anh, trái tim không ngừng đập vừa xúc động mà bằng cách nào đó cô bất ngờ gật đầu.
- Ờm, em đồng ý!