Kể từ lúc cô đồng ý về chuyện sinh hoạt ấy là Cố Thành ngày nào cũng đòi hỏi những lúc gần cô là anh ham muốn vô cùng, giờ cô mới biết sự chiếm hữu và dục vọng của anh quá cao, mà cũng phải thôi Cố Thành mấy năm trời đều làm hoà thượng ăn chay lúc được hoá thú thì lại muốn quay đầu.
Nói là làm, Cố Thành trèo nằm hẳn lên người cô sau đó cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy, mới đầu rất nhẹ nhàng nhưng vì không nhịn được mà mạnh bạo hôn, đôi bàn tay thon dài ấy lại ngao du khắp người Thời Ngữ Yên, cô cứ như thế chiều anh.
- Ưmmm...đừng mà...
Nhưng mà Cố Thành nào nghe, không ngừng hôn và hôn mà không để ý đến người đang mở cửa đi vào, Cố phu nhân mau chóng che mắt Thiên Kỳ lại rồi đi đến đập một phát vào lưng anh nghe rất chói tai.
Bốp.
- Cái thằng không biết tiết chế là gì, mau buông Ngữ Yên ra con bé vẫn chưa khỏe mà dám giở trò lưu manh rồi hả
Không phải bà không muốn ngăn cản nhưng bà đang lo cho sức khỏe của cô, lỡ như cô có bị gì thì phải làm sao. Cố Thành cũng ngồi dậy chỉnh lại quần áo, còn cô thì không biết giấu mặt vào đâu nữa chuyện xấu hổ như vậy bị Cố phu nhân nhìn thấy.
- Mẹ à, sao mẹ đến mà không gõ cửa vậy ạ
- Có gõ đấy nhưng mà tại con không chịu nghe đấy thôi, mà nếu mẹ không vào đây thì làm sao chứng kiến cảnh này, Ngữ Yên vẫn chưa khỏe mà con đã ham muốn đến mức đó rồi...
Sau đó bà quay sang nhìn Thời Ngữ Yên rồi nhẹ nhàng nói.
- Con đó, đừng chiều hắn ta quá như thế hắn ta càng làm càn, huống hồ con vẫn chưa khỏe hẳn bị cái tên cầm thú này ăn ăn mất
Thời Ngữ Yên hơi gượng gạo, chuyện xấu hổ này lại bị Cố phu nhân nhìn thấy thật là mất mặt mất hình tượng với bà ấy quá, tất cả cũng tại tên lưu manh Cố Thành đó. Cố phu nhân không nói không rằng mà kéo con người cao to của anh xuống giường, nhẹ nhàng ân cần với cô.
- Ngữ Yên, con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi con, vẫn đang mệt sao con lại ngồi dậy rồi
- Nhưng mà anh ấy cứu con nên sẽ nặng hơn
- Con không cần phải lo gì hết, con nhìn xem nó còn có ý định ham muốn con đây chứng tỏ nó đang rất khỏe mạnh hay sao, nghe lời bác đi con..
Cô không còn cách nào khác đành nghe lời bà, Cố Thành đứng một bên mà tổn thương sâu sắc anh mới là con ruột của bà ấy mà, Thiên Kỳ thấy ba đang bị tổn thương liền giơ tay muốn anh bế nhóc lên.
- Ba, bế Thiên Kỳ
- Hửm?
Cố Thành trong giây lát đã bế thằng nhóc lên, Thiên Kỳ hiểu chuyện thơm thơm vào má anh coi như đang an ủi tấm lòng mỏng manh của anh.
...
Tại Bạch gia, Trương Đông đã có mặt tại nhà của Bạch Thiếu Nam, anh ta vô cùng thư thái nhâm nhi ly trà để đợi chủ nhà đến, một lúc sau Bạch Thiếu Nam bế Đậu Đậu trên tay đi đến bên cạnh còn có cả Giang Đào.
- Mới sáng sớm mà cậu đã đến đây rồi, có chuyện gì sao?
Vừa nói hắn ta vừa cho con trai uống sữa, nhìn một màn này khiến cho Trương Đông vừa cảm thấy cảm thương cho hắn ta, không ngờ lại bị cô vợ của mình dắt mũi mà không hay biết. Nhưng mà không hiểu sao Trương Đông lại thấy khá mở lời, mà cũng không biết nói sao mới phải.
- Ờm thì là...đến đây chỉ uống ly trà nóng, vậy thôi
- Chỉ vậy thôi?
Bỗng lúc này Cố Thành bước vào thì anh ta suýt thì sặc nước ra ngoài, anh kêu anh ta đến đây giúp anh vạch trần Giang Đào thế mà anh ta lại nhàn nhã ngồi đây uống trà, anh thừa biết thế nào cũng vậy thế nên mới đến đây.
Khi nhìn thấy anh, Giang Đào bỗng trở nên sợ hãi run bửng tai chân muốn đứng dậy rời đi cũng không xong mà ở lại thì khiến cho cô ta lại thấy sợ hãi, Cố Thành nhìn cô ta bằng ánh mắt hung tàn chỉ thiếu điều muốn nuốt chửng cô ta.
Nghĩ đến chuyện cô ta đẩy Thời Ngữ Yên suýt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô, tay anh siết chặt đến nổi cả đường gân xanh. Giang Đào dường như không chịu được nữa định rời đi, nhưng không ngờ bị Cố Thành lạnh giọng nói.
- Cô định đi đâu, cô ở lại đây phải trả giá cho những chuyện mà cô đã làm cho Ngữ Yên
Giang Đào muốn tránh đi cũng không được cuối cùng cô ta cắn răng ngồi xuống cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Bạch Thiếu Nam thì lại không hiểu chuyện gì anh ta mau chóng gọi người hầu đưa Đậu Đậu đi, rồi quay sang anh hỏi.
- Cố Thành, cậu đang nói cái gì vậy? Trả giá là sao? Rồi liên quan đến vợ của tôi là như thế nào?
Cố Thành muốn định lên tiếng, cô ta hoảng loạn vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.
- Trả giá gì chứ? Anh...anh ăn nói hàm hồ, tôi có thể làm chuyện gì chứ?
Giọng cô ta vô cùng ấp úng vừa lắp bắp ánh mắt thì luôn né tránh khiến Bạch Thiếu Nam có chút hoài nghi, Cố Thành nhếch môi nhìn cô ta một cách khinh bỉ sau đó anh nhìn qua Trương Đông, anh ta hiểu ý liền đưa cái tờ giấy cho Bạch Thiếu Nam xem.
Cô ta run rẩy một bên, nhìn thấy sắc mặt hắn ta trầm xuống khiến cho cô ta đứng ngồi không yên giật lấy tờ giấy đó xé nát.
- Thiếu Nam, trong đó không có gì đâu anh cũng đừng tin bọn họ, em mới là vợ của anh nên anh nhất định phải tin em...
Thế nhưng, Bạch Thiếu Nam không nghe lời nói của cô ta mà như người mất hồn nhìn qua Cố Thành.
- Cái này là sao? Vô sinh sao?