Nuôi Vợ Ngốc

Chương 10: Nỗi lo lắng




Hoắc Đông đến trường thì lại phải loay hoay từ việc xếp lớp cho tới kí túc xá, cũng may bà ngoại của Mạnh Nghiêm đều quen biết cậu và Tử Hoàng cho nên cũng không có gì khó hiểu khi ba người bạn thân đều cùng chung một lớp, ở chung một phòng
Sau khi hoàn thành xong công việc thì trời bắt đầu chuyển tối, ba đại thiếu gia của chúng ta cũng chẳng cần vội xuống căn tin ăn tối,vì dù sao Mạnh Nghiêm cũng đã được đặt cách cho người nhà mang thức ăn một ngày ba bữa đến đây, thế là họ chỉ cần ở đây và chờ đợi có người đang cơm đến tận miệng là được rồi
Trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên, dù sao nhóc con kia khi sáng đã khóc đến bộ dạng thê thảm như vậy, không biết bây giờ có ổn chưa??. Tâm càng không tốt thì lại càng muốn biết tình hình, Hoắc mặt liệt liền rút điện thoại ra, gọi một cuộc về nhà
Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông liền có người bắt máy, giọng nói ấm áp của Hoắc phu nhân vang lên
- Con trai!! Mọi việc ở trường đều ổn cả chứ?? Có món gì cần thiết không?? cứ nói đi rồi ngày mai ta sẽ chuyển lên cho con
- Mẹ và cha cứ yên tâm đi, ở đây vẫn ổn ạ!!! Chỉ là...Khắc Kiệt em ấy sao rồi??
Hoắc Đông vốn rất ít nói, chỉ khi ở cạnh Khắc Kiệt mới khiến anh nói nhiều hơn một chút, cho nên bây giờ việc gì cần hỏi thì cứ hỏi, vòng vo tam quốc làm gì cho tốn thời gian???
Bà Tuyết biết con trai mình gọi về cũng chỉ có chừng đó việc cũng không trách mắng, chỉ thở dài đáp
- Khắc Kiệt từ lúc con lên xe còn khóc to hơn nữa, khóc cả một ngày hôm nay luôn,lắm lúc nó còn tự mở cửa chạy ra đường nói đi tìm con. Hại vợ chồng ta và người làm suốt ngày phải thay phiên nhau canh đứa nhỏ ấy. Nhóc con ấy khóc đến mệt lã người, giờ mới ngủ được một chút!!
Anh nghe tình hình về cậu mà không hiểu sao trong lòng thương xót vô cùng, là chính anh đã cưng chiều Khắc Kiệt quá độ, từ ăn uống cho đến giấc ngủ của cậu đều do một tay Hoắc Đông xen vào, cho nên giờ thiếu đi anh, nhóc ngốc ấy không đau lòng mới là chuyện lạ đó
- Mẹ!! Chăm sóc Khắc Kiệt thật kĩ giúp con, cũng đừng la mắng hay hù dọa gì em ấy, nếu Kiệt có bướng bỉnh đòi hỏi cái gì thì cứ chiều theo ý em ấy có được không?? Nhóc con ấy rất yếu đuối, dễ bị tổn thương, cho nên thỉnh mọi người đừng làm ra hành động gì quá đáng ạ!!
Tuyết Tuyết nghe trong giọng con trai mình đều là nỗi lo âu, xót xa cùng với không yên tâm dành cho Khắc Kiệt, bà qua điện thoại hứa
- Được rồi!! Nào giờ con có thấy trong nhà này ai làm gì Khắc Kiệt chưa, cứ yên tâm mà học hành đi, không cần lo cho nhóc ấy!! À đúng rồi..tạm thời bây giờ con cũng đừng gọi về gặp Khắc Kiệt, không khéo A Kiệt vừa nghe giọng con lại khóc lên mất, đợi đến hai ba ngày em ấy quen dần rồi gọi về cũng không muộn!!
Hoắc thiếu gia ở bên này cũng nhớ Khắc Kiệt lắm, bảo hắn không nghe giọng nhóc ngốc vài ba ngày tâm cũng thật khó chịu, nhưng biết phải làm sao giờ!! Nếu như không cố gắng chịu đựng thì lại khiến em ấy đau lòng hơn mất
Sau khi nói vài ba câu nữa với mẹ mình, anh liền trực tiếp tắt máy, khuôn mặt ngàn năm chỉ một biểu cảm ấy thế mà bây giơ lại thở dài vô cùng
Tử Hoàng ngồi ở bên cạnh anh chơi game, toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại đều thu vào lỗ tai hắn, tính xấu thích chọc người lại nỗi lên, hắn hỏi
- Sao??? Mới xa vợ bé nhỏ có vài tiếng mà đã nhớ nhung rồi hả?? Còn không quên dặn dò nữa chứ!! Ố la la!! Hoắc tiểu thiếu gia của chúng ta biết yêu rồi Mạnh Nghiêm ơi!!!
Khang Mạnh Nghiêm đang đọc sách, vừa nghe đến Tử Hoàng nói vậy cũng không hề ngước đầu lấy một lần, giọng nói trầm thấp cứ đều đều vang lên
- Nếu cậu thích!! Tôi có thể nói với bà Ngoại mình một tiếng để giúp cậu cuối tuần có thể về nhà thăm em ấy!!
Hoắc Đông lắc đầu đáp
- Cứ đi đi về về như vậy!! Khắc Kiệt sẽ lại càng khóc thêm cho coi!! Tớ ở đây gọi về là được rồi!!
- Úi chà chà!! Chứ không phải sợ một khi về rồi thì không muốn đi học nữa mà là ở nhà bồi vợ yêu luôn à!!
( Thanh niên ngứa đòn của năm)
Cốp!!
Hoắc Đông không nhiều lời, trực tiếp cốc lên đầu Tử Hoàng miệng thối một cái, sau đó mặc hắn la oai ói lăn lộn trên giường, liền mang đồ bước vào phòng tắm
Còn ở bên phía biệt thự họ Hoắc, mẹ Tuyết vì muốn Khắc Kiệt ngủ say hơn, cho nên nghĩ ra một cách, đó chính là tập trung hết áo quần còn xót lại của Hoắc Đông để khắp giường, làm như vậy sẽ có mùi hương của anh khiến nhóc ngốc tuy mắt đã nhắm, nhưng cả người thì theo vô thức ôm cả đống áo quần ấy vào người, an an ổn ổn nằm ngủ,miệng thì thầm gọi
- Kiệt...muốn..đi..đi..với Đông!!!
--------******------
Trưa nay up nốt một chap rồi chiều lại viết chap mới của bộ kia nha chị em:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.