Nuông Chiều Anh

Chương 2: Đá cầu




Ngày hôm sau, tôi đi đến trường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, đọc xong tin nhắn của Khang khiến tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Đặc biệt cuối cùng tôi vẫn không dám rep lại và chấp nhận lời mời kết bạn của anh chàng.
Đi trên bậc cầu thang để đến lớp mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, mặc dù vẫn là lớp 11A1 như thường ngày nhưng nay lại khiến tôi đắn đo kinh khủng.
Tôi sụp lưng, thở dài một tiếng. Thầm cầu mong rằng hôm nay Khang sẽ tới muộn một chút.
"Bốp"
Đang mải suy nghĩ thì thằng Long đã đánh một cái đau điếng vào đầu tôi, hơi bực, tôi quay qua Long, cáu:
"Điên hả?"
Long cười hề hề, chọc chọc tay vào vai tôi: "Làm gì mà mặt mày như dẫm phải cớt thế?"
Nghĩ đến chuyện của Khang, tôi lại càng não ruột, phất phất tay, ý muốn Long mau đi đi. Nhưng tên này được cái lì như trâu, càng đuổi thì càng hăng.
"Sao? Có chuyện gì? Nói xem nào, hay là chuyện bạn trai thứ ba kia của mày."
Bật mí cho các bạn biết, Long là bạn thân tôi từ hồi cấp hai, hồi lớp sáu tôi chúa ghét nó, nhưng không hiểu sao lên lớp bảy tôi lại chơi thân cho đến bây giờ luôn. Mấy lần chia tay người yêu đều có nó bên cạnh an ủi, không thì tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần.
"Không phải."
Long tiến lên phía trước, bưng má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt nó.
"Thế có chuyện gì?"
Hành vi thân mật này tôi cũng khá quen nên chỉ cảnh cáo nó nhanh chóng bỏ tay ra, không thì tôi lại cho một cước ngay tại hành lang.
Long ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng vẫn chưa tha cho tôi.
"Thì mày phải nói chứ im im như con chim thế thì tao biết kiểu đ** gì được."
Tôi lườm Long, quyết không chịu thua nên đốp lại: "Chim hót líu lo suốt ngày thì im kiểu con mẹ gì."
"Ai bảo mày con chim bình thường, ý tao là "chim" khác." Long chớp mắt nói, một giây cũng không hề thay đổi sắc mặt.
Hai huyệt thái dương tôi giật giật, thật sự tôi muốn bổ đầu Long ra xem xem nó nhét gì ở bên trong mà câu nào câu nấy nó nói đều đen xì xì.
"Mày biết Khang lớp ta không?"
"Lớp ta có ai tên Khang à?"
Tôi mím môi, quyết định đi thẳng, tên này còn mù tịt thông tin hơn cả tôi.
"Khoan từ từ, tao nhớ rồi."
Long chạy đến, bước đi song song với tôi, nó lén lút nhìn tôi vài lần, đoạn cuối cùng liền phán:
"Mày định tán Khang á?"
Vừa nghe dứt câu, chân tôi liền liệng vào nhau suýt nữa ngã nhào, liếc nhìn Long với đôi mắt rực lửa, tôi phủ nhận ngay lập tức: "Có cho tiền đây cũng không dám!"
Đừng nói chuyện không có khả năng xảy ra như vậy chứ, tôi mà thích Khang thì tôi chỉ còn cách đâm đầu xuống đất thôi.
"Ừ, tao cũng thấy mày không có cửa, một triệu, à một tỷ năm nữa chắc cũng sẽ không thành công."
Long cười cười, vỗ lên vai tôi: "Biết lượng sức mình như vậy là tốt."
"Cút ngay cho bà!"
Long chạy lên phía trước, nhanh nhẹn tránh được cú đấm sắp ập đến từ tôi, nó vừa chạy vừa quay đầu hét lớn:
"Để đó cho tao, tao sẽ giúp mày."
Tôi không hiểu ý Long là mấy, nhưng tính cách nó mưa nắng thất thường, cứ mặc kệ rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ hiểu được.
Thấp thỏm bước vào lớp, người ta nói thường mình sợ cái gì thì cái đó sẽ xuất hiện, vừa mới nhấc chân đã phát hiện Khang đang đứng quét lớp trước cửa, tôi giật mình, sải bước né sang một bên để Khang quét tiếp.
Ngay lúc tôi định đi thẳng một mạch về chỗ ngồi, Khang đã ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau. Trong đầu tôi như nổ một tiếng đùng, không hiểu sao tôi có cảm giác tâm trạng hôm nay của cậu chàng có vẻ như chẳng được tốt cho lắm.
Khang lại cúi đầu, bắt đầu quét tiếp mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở phào một hơi, bình tĩnh trở về chỗ. Mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, cả đêm thức khuya suy nghĩ khiến tôi mất ngủ nguyên đêm.
"Đan, đưa cầu đá không?"
Nhỏ Sương bàn trên quay xuống, vừa gặm bánh mì vừa hỏi.
"Không đưa, mà để làm gì?"
"Đá chứ làm gì, hôm nay kiểm tra đá cầu đó."
Tôi trợn tròn mắt, bật người dậy, uể oải ôm lấy đầu. Đá cầu là môn học mà tôi chúa ghét, từ cấp hai tôi đã có định nghĩa rằng bản thân chẳng thể bén duyên với cái môn đá cầu này rồi, cứ hễ để cầu đến chân là lại rớt. Để nhớ xem, kỷ lục mà tôi đã được nhiều nhất đó là năm quả không hơn không kém.
"Tao có nên cúp tiết thể dục không nhỉ?"
"Lần trước bị phạt chạy ba vòng mày vẫn chưa chừa à?"
Tôi tuyệt vọng úp đầu xuống bàn, thôi thì hên xui vậy. Đạt hay không đạt thì đều do chân tôi mà ra cả.
Giờ thể dục.
"Cả lớp xếp thành bốn hàng ngang!"
Tiếng nhỏ lớp trưởng Ân Thi oang oang khắp sân, cả đám vừa nghe liền sắp xếp thành bốn hàng gọn gàng, lớp có thể chơi đùa nhưng không thể không nghe lời lớp trưởng.
Thi lớp trưởng nhìn quanh một lượt, vì thầy giáo chưa ra sân nên nhỏ bắt đầu điểm danh từ dưới đếm lên.
"Long và Đức, giày thể dục đâu?"
Bị nhắc đến tên, Long liền tái mặt, cười hề hề bịa ra một lí do:
"Hôm qua trời mưa nên giày tao ướt rồi, có thể..."
"Hôm mày nhớ là hôm của tuần trước, còn hôm qua trời xanh mây trắng nắng vàng."
Long vò đầu, vậy là thứ ba hôm qua không mưa mà là thứ ba tuần trước mưa à...
Cả lớp phụt cười: "Này thì gáy cho lắm."
"Thằng Đức cũng không đi giày."
Đức thản nhiên tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Thi, cả lớp ai cũng biết tình yêu gà bông giữa Thi và Đức nên đã khá quen thuộc với cảnh này, tuy bất bình nhưng cả đám vẫn vui vẻ hóng hớt.
Đức õng ẹo huých huých tai vào tay Thi, nháy mắt vài lần với nhỏ vài cái.
"Đức và Long cuối giờ ở lại quét lớp, mời bạn Đức quay trở về hàng."
Ghi xong vào sổ, Thi ngước mắt: "Mày còn chuyện gì không?"
Đức đau đau, cậu ôm ngực khóc không ra nước mắt: "Sao mày ác với tao thế?"
"Đức cãi lớp trưởng hình phạt..."
"Được rồi, được rồi tao về."
Thi nhìn lượt ghi chú hầu hết toàn tên của Long và Đức, lắc đầu ngán ngẩm: "Hai đứa mày có thể học tập Khang một chút được không, một năm không hề bị ghi tên vào sổ lần nào."
Nhìn bộ dáng như rùa rụt cổ của Đức, lòng tôi càng lo lắng hơn. Kiểm tra giày xong xuôi sẽ đến lượt kiểm tra dụng cụ học tập, mà hôm nay tôi lại chẳng đưa cầu đá đi, kiểu này không sớm thì muộn cũng bị phạt trực nhật cho mà xem.
Như ngồi trên đống lửa, tôi cắn chặt răng, thầm chửi thề một tiếng vì cái tội đêm qua không chuẩn bị đồ dùng đầy đủ. Hết đá cầu đến cầu để đá, cái nào cũng khiến tôi khổ sở.
"Giờ kiểm tra dụng cụ, mọi người đặt lên phía trước giúp tao."
Nhắm tịt mắt, tôi chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ sắp ập tới từ lớp trưởng. Đoạn, sóng lưng tôi liền sững lại, có cái gì đó... ở trong túi áo. Chầm chậm lấy vật thể từ trong túi áo ra, tôi chợt giật mình, là quả cầu!!!
Không thể nào, nếu tôi nhớ không lầm thì bản thân hôm nay không hề đưa cầu đi, thế tại sao nó lại nằm trong túi áo tôi?
"Đan, cầu của mày đâu?"
Tiến thoái lưỡng nan, tôi chỉ còn cách đưa quả cầu ra. Thầm xin lỗi chủ nhân của chiếc cầu này một tiếng, không phải là tôi muốn như vậy đâu, mà là tôi chỉ còn cách này thôi.
Thi đi qua hàng thứ ba, đến hàng cuối, nhỏ lại chẳng thể tin vào mắt mình, phía trước Khang, trống trơn.
Khang buông thõng hai tay, thẳng thắn nói: "Hôm nay tao để quên cầu ở nhà, mày ghi vào đi."
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại khiến cả lớp 11A1 dậy sóng, dường như chẳng ai có thể tin nổi học sinh gương mẫu lớp 11A1 lại có thể để quên đồ dùng học tập.
Long và Đức như bắt được vàng, hai người cười khà khà, quay qua Thi, trêu: "Học sinh gương mẫu cũng là người đấy, mày cũng đừng ép người ta quá."
Thi lớp trưởng mặt đỏ gay: "Im cho bà, đừng để bà đây phạt hai người thêm một tuần."
Tôi như bị một cái búa nặng một tấn đập vào đầu, tai ù hẳn đi. Lại nhìn chiếc cầu trong tay mình, lòng tôi càng áy náy hơn. Chẳng lẽ cái cầu này là của Khang? Nhưng từ khi nào... Liệu bây giờ tôi mang trả cho Khang và nói rằng đây là của cậu thì mọi người có bàn tán gì hay không?
Khang nhìn lướt qua tôi, rất nhanh thôi liền rời đi.
Lúc này thầy giáo đi vào, dẹp loạn hội chợ đang ồn ào trước sân. Không phải thầy thể dục dạy lớp tôi, mà là thầy Hoa dạy Toán.
"Hôm nay thầy Anh nghỉ ốm, thầy sẽ dạy thay một hôm. Tiết kiểm tra sẽ dời sang tuần sau."
Vừa dứt lời, cả lớp đều reo hò ầm ĩ như thoát được một kiếp nạn.
Chưa để lớp chúng tôi vui trọn vẹn, thầy Hoa đã nói thêm:
"Thay vào đó, chúng ta sẽ mở giải đấu đá cầu. Trước tiên giải đấu nam nam trước nhé."
Thể lệ cuộc chơi chỉ vỏn vẹn trong sáu chữ: "Thắng làm vua, thua làm giặc." Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng, tuy nhiên phải hợp lý và không gây ảnh hưởng đến ai. Điểm số dựa trên số lượng cầu đá được.
Cây hài kiêm sự tự tin trong lớp, Long ưỡn ngực đứng dậy, lúc đi qua tôi còn nháy mắt một cái.
Chưa gì đã cảm thấy chẳng lành, tôi khẽ rùng mình, lặng lẽ ngồi sát vào Sương hơn.
"Long, em muốn đấu với ai?"
Long cười gian, trận này cậu ta phải thắng để có thể moi được sở thích của Khang mới được.
"Dạ bạn Khang ạ."
Tôi đỡ trán, biết ngay mà, tên này mà là được điều gì tốt lành thì đã không phải nó. Chỉ tội Khang, Long lúc trước còn đi thi giải huyện nữa cơ.
Mà tôi nghĩ dù gì Khang cũng sẽ chẳng đồng ý, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tính cách của anh chàng có thể giúp tôi đỡ được cảm giác áy náy đang tuôn trào.
"Hú hú, cố lên Khang ơi, chiến đi!"
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ. WTF??? Thế mà cậu ta lại chấp nhận thi đấu được.
Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chàng trai, tôi cảm thấy mình sắp điên thật rồi.
Long khịt mũi:
"Xin lỗi nhé, tao không nương tay đâu. Tao muốn biết chút chuyện về mày."
Khang không nói gì, lặng lẽ đếm số cầu Long đá được.
Thi lớp trưởng huýt sáo, ra hiệu kết thúc phần thi của Long: "Long - 70 cái."
Long thở dài, không đúng thực lực của cậu ta lắm nhưng vẫn khá ổn.
Cả lớp kinh ngạc nhìn Long, ngay cả đứa đá được năm cái như tôi cũng phải nhìn Long bằng ánh mắt sùng bái.
Đến lượt Khang...
Cả lớp yên tĩnh...
Không một tiếng động...
Ngay cả thở cũng không dám...
"Khang - 140 cái."
Tiếng của lớp trưởng vang lên liền khiến mọi người ngẩn ngơ.
"Dcm, mày là người bình thường thật à?"
Long bụm chặt miệng, dụi mắt vài lần như chưa thể tin vào mắt mình.
Khang vừa trả lại cầu cho Long, vừa ghé sát tai cậu nói gì đó đủ để hai người nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.