Nuông Chiều Anh

Chương 32: Đi net học tập




Tôi giật mình nhìn Khang, lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, trên màn hình điện thoại đang phát sáng hiển thị thông báo có tin nhắn mới gửi đến. Tôi giải thích:
"Vào giờ học rồi nên tao không kịp xem tin nhắn, mày gửi gì cho tao à?"
Khang thở hắt ra một hơi, đoạn cậu ngồi lên ghế bàn trên, đối diện với bàn tôi.
"Mày đọc tin nhắn đi."
Tôi khó hiểu nhìn Khang, có chuyện gì cậu chẳng thể nói thẳng mà nhất quyết phải gửi bằng tin nhắn? Nỗi tò mò lại nổi lên, vốn tôi định bấm vào đoạn chat, nhưng giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp đã ngăn cản tôi.
Ngọc chậm rãi bước vào, nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi: "Đan, mày làm gì ở đây thế?"
Tôi cười xuề xòa, bịa ra một lí do cho là phù hợp nhất: "Trong giờ tao hơi mệt nên chưa kịp chép bài, giờ mới ở lại chép nè."
Ngọc ồ lên một tiếng, có vẻ nhỏ khá tin tưởng lời nói của tôi, đoạn nhỏ nói tiếp:
"Khang, lúc nãy thầy bảo mày và tao đến phòng họp để lên kế hoạch hướng nghiệp và chọn khối cho các em lớp 10 năm sau mà mày không nhớ à? Đi lẹ đi, thầy chờ kìa!"
Tôi bỏ lại điện thoại vào túi, quay qua Khang: "Mày mau đi đi. Chúng ta nói chuyện sau cũng được."
Dứt lời, hai hàng lông mày Khang đã nhíu chặt, có vẻ cậu khá bực vì lời của tôi, nhưng vì có Ngọc đang ở đây nên Khang chẳng kịp nói gì. Tôi hối: "Thầy đang chờ mày đó, đi lẹ đi."
Khang nghiêng đầu, mắt thấy Ngọc đã quay lưng chuẩn bị rời đi trước, hắn thản nhiên tiến sát lại gần tôi, búng lên trán tôi một cái đau điếng: "Đừng có làm tao bực."
Nói rồi Khang liền sải bước đi cùng Ngọc, nhìn bóng lưng của Khang, tôi khẽ thở hắt ra một hơi, xách cặp lên rồi cũng rời khỏi lớp. Trời sắp qua hè, cái nắng hè gắt inh ỏi không còn nhẹ nhàng như cái nắng thu chiếu xuống mặt đường nóng ran, tôi nheo mắt, sáng nay con chiến mã điện của tôi lại bị hư ác quy, thế nên tôi phải lết bộ đến trường. Xui một cái là tôi không mang theo mũ, nên giờ bắt buộc phải đội đầu trần về nhà.
Lúc sáng tôi nói dối với Phương rằng mình bị ốm, ai ngờ bị ốm thật. Nãy giờ đầu tôi đau như búa bổ, cứ ong ong chóng mặt.
Tôi lê từng bước đi trên con đường, thầm cảm thấy con đường hôm nay sao mà xa quá. Buổi trưa, người người đã về nhà ngủ nghỉ, chỉ còn mỗi tôi lẻ bóng dưới lề đường.
Cái nóng phả ra khắp nơi, bỗng trên đỉnh đầu tôi có thứ gì đó nằng nặng đè lên, tôi ngước mắt, chợt nhận ra một chiếc mũ phớt đã đội lên đầu mình từ khi nào. Quay phắt về sau, tôi bất ngờ nhìn Khang, không phải cậu bận chuyện lên kế hoạch à? Sao giờ lại ở đây rồi?
Dường như nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi, Khang giải thích: "Tao về trước, chiều nay lên kế hoạch cũng không muộn."
Nhìn thấy một lớp mồ hôi trên trán cậu, tôi đoán là Khang đã phải vội vàng chạy đến đây. Lấy từ trong cặp một hộp giấy ướt, tôi nhẹ lau lên trán cậu.
"Nóng không?"
Khang có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động đến từ tôi, nhưng một lúc sau cậu liền cười cười, khóe mắt cong lên.
"Lo cho tao à?"
Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhiệm vụ của mình. Khang thấy vậy cũng im lặng để tránh làm phiền đến tôi.
Thấy Khang ngoan ngoãn như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng vơi bớt đi phần nào.
Sau đó Khang chở tôi về nhà, ngồi trên xe cậu, trước mắt tôi chỉ còn lại hình bóng chàng trai phía trước. Tôi cúi đầu, mở máy điện thoại ra, lúc này mới nhấn vào ô chat của hai đứa.
Tin nhắn đã được gửi rất lâu.
[Mệt sao? Chờ tao.]
Không biết vì nắng hay vì nóng, đầu óc tôi càng trở nên trống rỗng, tôi gục mặt vào lưng Khang, hai tay buông thõng, tựa như đang cố muốn bám víu lấy thứ gì đó nhưng lại chẳng hề có can đảm.
"Sao thế?" Giọng nói lo lắng của Khang quanh quẩn bên tai tôi, cái im lặng của ban trưa khiến thanh âm của cậu trở nên rõ ràng hơn.
"Khó chịu ở đâu?"
Tôi lắc lắc đầu, muốn để Khang biết câu trả lời của mình. Đoạn vài giây sau, cậu lái bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay tôi đặt lên eo cậu.
"Không sao cả rồi."
Tôi biết, hiện tại dù Khang nói gì, tôi vẫn sẽ tin cậu, bởi vì tôi phát hiện ra và tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ nói dối tôi, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.
Mặc dù tôi không đủ can đảm để kể ra nỗi lo lắng trong lòng mình, nhưng tôi đủ can đảm để yêu Khang nhiều hơn.
Sáng hôm sau, một tin tức động trời đã được bật mí tại lớp 11A1, đó là ba chàng trai hot boy của lớp đi quán net để xem phim không dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Tuy nhiên điều này chỉ có tôi, Thi và Sương biết, lí do là chúng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy chủ nhiệm và ba người họ.
Lúc chúng tôi biết được thông tin này là lúc thầy đang nhắc nhở Khang, Đức và Long.
"Các em đi chơi net thì thầy cũng không nói làm gì, nhưng tại sao lại phải vào đó để xem..."
"Nếu thầy không đến để tìm thằng con trai thầy thì liệu có bắt được ba người các em không?"
Khang, Long và Đức im thin thít. Trong đó người bị mắng nặng nhất là Đức, vì cái tội là đầu sỏ còn lôi kéo bạn theo cùng.
Thầy chủ nhiệm thở hắt ra một hơi: "Ba em sau giờ học ở lại dọn nhà vệ sinh, chuyện này sẽ chỉ có thầy và ba em biết, thầy hứa."
"Vâng ạ."
Đợi đến lúc thầy đi, tôi Sương và Thi mới từ trong bụi cây bước ra. Lúc thấy chúng tôi, ba người kia đều lùi ra sau một bước. Đặc biệt là Đức, cậu núp sau lưng Khang và Long, mắt lấm lét nhìn Thi.
Thi gằn giọng: "Mày ra đây cho tao!"
Chỉ với một lời nói, Đức đã lủi thủi bước ra, cậu cúi gằm mặt: "Lớp trưởng..."
Chưa để Thi kịp nói tiếp, Đức đã giải thích: "Là do máy điện thoại tao bị ba mẹ tịch thu rồi, mà phim lại có tập mới..."
Vừa dứt câu, Thi đã tiến đến, nắm lấy cổ áo Đức lôi đi, mặc cho cậu chàng la oai oái, ánh mắt cầu cứu bắn về phía chúng tôi. Khổ nỗi chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt từ bạn bè.
Long đút tay vào túi áo, nó thản nhiên nhìn chúng tôi như nó chẳng hề làm gì cả, được một lúc bị ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng tôi tra hỏi, nó mới kể lại mọi chuyện. Long nâng mắt, đưa ánh nhìn lướt qua cái Sương đứng bên cạnh tôi.
"Tao không xem, tụi mày có thể tin hoặc không."
Năm chữ "tin thế đ** nào được" hiển thị ngay trên vẻ mặt chúng tôi, Long nhún vai, lạnh nhạt bước ngang qua, trước khi đi còn để lại một câu.
"Nếu tao xem thì tao xem ở tab ẩn danh trong máy điện thoại, việc gì phải đến tận tiệm net."
Hai huyệt thái dương tôi giật giật, tôi chẹp miệng: "Cũng rành gớm."
Sương nhìn theo bóng dáng Long, đoạn nhỏ quay sang, vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi: "Tao đi trước nhé."
Cuối cùng cũng chỉ còn tôi và Khang, tôi xoay người, nheo nheo mắt: "Mày đến quán net làm gì thế?"
Khang cười mỉm, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất chân thật, tôi chẳng hề tìm ra được một lời nói dối nào trong mắt cậu: "Học bài."
"..."
Đến quán net để học bài, thủ khoa trường có khác, ngoan ghê gớm.
Khang miết miết cằm, chợt nghĩ ra điều gì, cậu sải bước về phía tôi, đến khi chỉ còn một khoảng cách nho nhỏ, cậu mới cúi người, môi nở nụ cười gian: "Nhưng xem phim để học tập một chút cũng tốt."
Suy nghĩ của tôi bỗng bị đảo lộn, tôi lùi về sau, trố mắt nhìn Khang. Học tập? Ý cậu là sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi cứng họng, đang định hỏi gì đó thì phát hiện Khang đã đi về phía trước.
Khang trở lại học sinh ngoan ngoãn như ban đầu, vừa đi, cậu vừa nhắc nhở tôi: "Cuối giờ có lịch học đấy, đừng đi muộn."
Vì trên lớp Khang hầu như không có thời gian kèm cặp cho tôi, thế nên cậu đã yêu cầu cuối giờ học thứ tư và thứ bảy, tôi sẽ đến nhà Khang. Vừa để ôn lại kiến thức, vừa để Khang giúp tôi học thêm những dạng bài khác.
Và hôm nay là thứ tư.
Tôi gật gù như gà mổ thóc. Trong đầu vẫn lơ mơ về câu nói lúc nãy. Cuối giờ, suy nghĩ cả một buổi sáng, tôi mới phát hiện ra một điều không ổn. Con trai và con gái cùng ở chung một căn phòng, đã vậy chỉ có mỗi hai đứa.
Nhận ra được vấn đề khẩn cấp này, tôi vội vàng khoác thêm chiếc áo khoác, kéo cao cổ. Đợi đến khi ra về, Khang chăm chăm nhìn tôi, cậu đặt một tay lên trán mình, một tay lên trán tôi.
"Mày sốt?"
Tôi gạt tay Khang ra, cũng giữ khoảng cách với cậu một bước chân.
"Không có, tao hơi lạnh thôi."
Khang nhìn tôi một lúc lâu, đoạn cậu bèn lấy thêm một chiếc áo khoác của mình nữa khoác lên vai tôi.
"Lạnh thì mặc nhiều vào."
"... Cảm ơn."
Trán tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù trong lòng đang chửi thầm cái nóng oi bức này nhưng vẫn chẳng dám cởi áo khoác ra. Một phần vì suy nghĩ sáng nay cứ quấn lấy tôi, phần hơn là vì tôi sợ Khang sẽ phát hiện ra điểm kì lạ.
Nhưng chuyện tôi suy nghĩ mất cả buổi sáng đã hóa tan thành tro bụi ngay khi bước vào nhà Khang, hóa ra không chỉ có mình tôi và Khang, mà còn có thêm em trai của cậu.
Thấy Khang và tôi bước vào, Hiếu đã chạy tới ôm chầm lấy chân cậu. Khang cũng chẳng đẩy nó ra mà mặc cho nó ôm.
"Em muốn uống gì không?"
Hiếu ngước mắt: "Uống sữa ạ."
Khang khẽ ừ một tiếng, cậu bước tới gian bếp, vừa lấy sữa hộp ra vừa giải thích cho tôi: "Hiếu là em trai cùng mẹ khác cha."
Tôi đặt cặp xuống bàn, nhìn hai anh em một lúc rồi lại ngẩn người suy nghĩ. Hiếu là người lúc trước mà mẹ Khang nhắc đến. Tôi tự hỏi, đã bao giờ Khang cảm thấy hận Hiếu hay chưa?
"Chị là ai vậy ạ?"
Giọng nói non nớt vang lên bên tai, tôi ngước mắt, liền phát hiện Hiếu đang chống cằm nhìn tôi. Một cậu nhóc đáng yêu, đôi mắt hổ phách tựa sáng rực dưới ánh đèn.
"Chị là bạn của anh em."
"Chị là chị Hoa ạ? Lúc trước em nghe anh Khang nhắc đến chị nhiều lắm!"
Dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi, Hoa? Là ai vậy? Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Lại còn nhắc đến rất nhiều? Chẵng lẽ rất thân quen với Khang sao?
"Chị Hoa..."
Câu hỏi chưa bật ra khỏi miệng thì tôi đã bị tiếng cốc sữa đặt lên bàn làm cho giật mình, cổ họng lập tức cứng ngắc. Khang đưa mắt nhìn tôi: "Vào phòng tao đi."
Tôi cười gượng, trong thâm tâm vẫn muốn hỏi Hiếu rằng chị Hoa là ai.
"Học ở ngoài này cũng được..."
Chẳng để tôi nói hết câu, Khang đã ngắt lời: "Vào phòng, ở ngoài phiền."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.