Nuông Chiều Anh

Chương 7: Rắc rối lúc nửa đêm




Thực hiện xong hành động vừa rồi, Khang nhúng tay tôi vào chậu nước bên cạnh, dòng nước lạnh chạm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình.
Cả quá trình chưa đến một phút, Khang thản nhiên buông tay tôi ra, mặc cho nạn nhân của hành động quá kì lạ do cậu ta gây nên đang đứng chết trân tại chỗ. Khang đeo lại khẩu trang, nhàn nhạt giải thích:
"Làm gì cũng chậm chậm rì rì, ngứa mắt nên tao đành làm thay luôn, đó là cách truyền thống của gia đình tao."
Tôi cứng họng, bản thân tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì tên này đã giật phắt lấy tay tôi thì nói xem bằng cách nào tôi có thể cầm con mẹ nó máu lại! Máu dồn lên tận não, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tôi vội vàng nhìn xung quanh, may mắn lớp tôi đều tập trung hết về phía trước trại nên giờ chỉ có mỗi tôi và Khang ở đây.
Khẽ thở phào một hơi, tôi mím môi, đang tính quay qua mắng hắn ta một trận thì Khang đã biệt tăm biệt tích từ khi nào, trán nổi gân xanh, tôi cười gằn, cái đ** c** m** nhà nó, cứ hễ gặp hắn máu nóng trong người tôi tăng level max, có khác gì con cún điên không!
Cả ngày hôm đó vì Khang mà tâm trạng tôi tồi tệ kinh khủng, may mắn là sau khi xem văn nghệ của các em khối 10 thì tâm trạng tôi mới đỡ lên đôi chút.
Mai Sương lấy ra một chai nước nước suối trong túi, đưa qua tôi:
"Mày hét kinh vãi, giọng có ổn không đấy."
Tôi nhận lấy chai nước, thều thào: "Đ** ổn chút nào."
Long liếc mắt nhìn tôi, nó cho tôi hẳn một cái like to bự: "Mày sung nhì thì không ai sung nhất đâu."
Tối nay tiết mục của mấy em khối 10 càn quét toàn bộ sân khấu, em nào em nấy đều xinh vcl. Vì vậy tôi có hơi không thể kiềm chế nổi nên đã hét hơi lố, giờ cái họng dính chưởng ngay và luôn, cứ nói là lại đau.
Mệt nhọc uống tạm ngụm nước, tôi trả lại cho Sương, bắt đầu công cuộc hét tiếp. May mắn tối nay chỉ có màn trình diễn của khối 10, không thì tôi chắc phải nín họng luôn nguyên tuần mất. Khối 12 do bận ôn thi THPT Quốc Gia nên không thể luyện tập, còn khối 11 bọn tôi già cả rồi, có mỗi việc dựng trại đã muốn gãy cả lưng nên cũng không tham gia. Nói thế chứ do năm ngoái khối 11 chúng tôi quậy banh sân khấu nên năm nay thầy cô cấm tiệt nguyên khối.
Nhắc tới lại não nề, tôi cứ ngỡ là hội trại lần này thầy cô sẽ để chúng tôi biểu diễn cơ. Nhưng mà đời mà, ai biết được chữ "ngờ". Sau đó là thời gian dành cho việc thi đấu các trò chơi dân gian giữa các lớp. Tôi không hợp mấy vụ này lắm nên cố tình trốn đi trước.
Không có việc gì làm nên tôi đi lên tầng 3 của trường, dựa vào lan can, tôi rũ mắt. Hiện tại trại đã thắp sáng cả một vùng sân trường, âm thanh nhộn nhịp cười đùa của các cô cậu học sinh, những tiếng reo hò khi dành chiến thắng, và cả ánh sáng lập lòe của đèn nháy được giăng khắp khu trại khiến lòng tôi bỗng yên tĩnh hẳn đi.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, những thứ này sẽ chỉ còn là kí ức. Cười khẽ một tiếng, tôi nhẹ hít vào một hơi, làn gió nhè nhẹ thôi qua khiến tâm trạng khó chịu của ngày hôm nay bay đi mất.
Lấy điện thoại ra, tôi chĩa máy xuống sân trường. Chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, năm sau thi đại học sẽ chẳng còn tâm trạng để làm điều này nữa.
Nhìn lại bức ảnh mình đã chụp, tôi chửi thầm một tiếng trong lòng, mờ tịt. Máy thằng Phương đưa cho tôi thì biết ngay là không tốt lành gì.
Vỗ vỗ lên má mình vài cái, tôi quay đầu, vốn định rời đi thì chợt nhận ra bản thân vừa đạp trúng thứ gì đó mềm mềm.
Da gà da vịt từ đâu đột nhiên bay tới, hàng trăm câu chuyện kinh dị bỗng dưng xuất hiện trong đầu. Hai chân tôi run run, tôi cúi đầu, cố nhìn xem dưới chân mình là cái vật thể gì.
Vì tầng 3 tắt đèn tối thui nên tôi chỉ có chỉ thấy được mờ mờ vật thể đó từ ánh sáng dưới sân trường, vừa liếc mắt nhìn, tôi đã khụy ngay tại chỗ.
Tôi nhắm tịt mắt, bắt đầu van xin:
"Xin bạn, à không xin anh tha cho em, tha cho em, em không biết anh là gì nhưng tha cho em. Em còn ba mẹ già và lũ em thơ, xin anh."
Cảm nhận được vật thể đó đang tiến về phía mình, tôi vừa lết ra sau, vừa mở miệng van xin. Từ đầu đến cuối đều không dám mở mắt.
Có lẽ vị kia không chịu nổi sự ồn ào này nữa, vì vậy người ta liền lấy bàn tay lạnh ngắt bịt miệng tôi lại.
Hai chữ "toang rồi" hiện lên trong đầu tôi. Chân tay tôi bủn rủn, thôi vậy, mặc theo số phận, tôi chẳng thể chống cự được nữa. Đang trong đà tuyệt vọng, chợt giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi lại với thực tại.
"Là tao, bớt lảm nhảm lại."
Hai mắt tôi mở trừng, gạt phắt bàn tay đang đặt trên môi mình ra, tôi run rẩy cầm điện thoại, mở đèn flash lên. Đến khi ánh sáng chiếu sáng lên khuôn mặt Hoàng Tử tôi gặp lần đấy, nỗi sợ trong lòng tôi mới giảm đi.
Dựa lưng vào tường, tôi thở dốc, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Con người tôi không sợ trời không sợ đất, nhưng tôi lại sợ ma. Hồi nhỏ tôi hay xem phim ma với mẹ, nên đến tận bây giờ nó vẫn ám ảnh tôi.
Đợi khi bình tĩnh lại, tôi mới quay qua Khang: "Sao mày lại ở đây?"
"Dưới đông người, đeo khẩu trang, khó thở."
Tôi nhìn Khang, chợt thấy cậu bạn này tội tội, không biết vì điều gì mà khiến Khang phải suốt ngày đeo khẩu trang như vậy. Ngay cả lúc ăn cơm lúc nãy, Khang cũng không có mặt trong lớp. Tôi đoán cậu bạn đã lên đây lủi thủi ăn cơm một mình.
"Mày không sợ tao chụp ảnh mày rồi gửi cho đám bạn biết à?"
"Mày có thể thử."
Chất giọng vẫn giữ nguyên như ban đầu, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy lành lạnh.
"Lúc nãy mày đạp phải tay tao?"
Tôi chớp chớp mắt, "Ch** bà", tôi quên mất vụ này, không phải hắn ta định trả thù tôi đó chứ?
"Ngày chủ nhật đi đến nơi này với tao một chuyến."
"Không có ý kiến gì chứ?"
Ý kiến cái beep, hắn đã nói thế kia thì sao tôi dám nói lại được nữa. Thở dài một hơi, tôi đành phải đồng ý, ngày chủ nhật nghỉ ngơi duy nhất của tôi cứ thế mà đi tong.
"I was a liar
I gave into the fire
I know I should've fought it
At least I'm being honest
Feel like a failure
'Cause I know that I failed you
I should've done you better
'Cause you don't want a liar
...
(One last time - Ariana Grande)
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, tôi cúi đầu, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì liền bắt máy:
"Al-..."
"Đờ cờ mờ mày có ra đây cho bố mày không thì bảo, lớp đang thiếu người, mau ra chơi nhanh lên."
Tôi đưa máy ra xa tai, tránh trường hợp bị thủng màng nhĩ vì cái tên này.
"Ờ ờ..."
"Nhanh chân lên cho tao, lớp mà bị mất phần thưởng là bố cho mày tèo con ạ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút lạnh lùng, tôi đút máy lại vào túi, vội vàng đứng dậy, đang tính rời đi ngay thì nhớ ra còn có một người. Chẹp chẹp miệng vài cái, tôi lại ngồi xổm xuống, chọc chọc vào tay áo Khang.
"Xuống đó chơi đi."
"Không."
Biết ngay mà... con người cứng đầu.
Hay là tôi đi luôn nhỉ? Khẽ thở dài một tiếng, vậy thử cách đó xem sao. Không được thì tôi kệ m* hắn luôn. Tôi ho nhẹ một tiếng.
"Thế tao nợ mày lần này nhé?"
Vừa dứt lời, Khang đã đứng dậy, cậu phủi phủi áo, chậm rãi rời đi.
Cơ mặt tôi bỗng chốc đông cứng, sao tôi cứ có cảm giác bản thân bị lừa. Nhưng nếu cứ mãi nợ Khang như vậy, sau này tôi lấy gì để trả cho hắn!!!?
Chơi đùa một lúc cũng đến khuya, đêm nay chúng tôi ở lại lớp để canh trại, nam thì nằm trong trại, nữ thì ở trong lớp.
"Đan, mày ngủ chưa?"
Nằm trên nệm, tôi nhìn trần lớp, khẽ đáp lại:
"Chưa, sao vậy?"
"Hôm nay tao nói chuyện với người tao thích."
Tôi vừa định hả một tiếng lớn thì nhỏ Sương bên cạnh đã bịt miệng tôi lại, Sương đập lên vai tôi một cái:
"La cái gì mà la."
"Thế mọi chuyện sao rồi?"
"Sao trăng gì, vẫn vậy thôi. Tụi tao chỉ nói một câu rồi lướt qua nhau."
Tôi im lặng, chờ Sương nói tiếp, tôi biết nhỏ muốn có người nghe nhỏ tâm sự, tâm sự để nói ra những thứ tình cảm phải che giấu một cách khó nhọc.
"Nhưng mà, kể cả có thích, tao cũng sẽ không tỏ tình với cậu ấy."
Tôi dựa sát vào Sương hơn, thì thào: "Tại sao, mày thích cậu ấy mà?"
Sương cười khẽ, đập nhẹ vào trán tôi: "Mày khờ quá, đâu phải khi nào yêu cũng phải nói."
Tôi không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm nhỏ chặt hơn, tình bạn của tôi và nhỏ đôi khi chỉ là những cái ôm an ủi người kia như vậy.
Trò chuyện đến tận 12 giờ, cả hai liền chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, vạn vật đều đi ngủ, giữ sức khỏe để bắt đầu một ngày mới sao cho tuyệt vời nhất.
Tuy vậy vẫn có một người đêm khuya lại sung sức ngồi bật dậy.
2h45 sáng.
Dm đời.
Tôi mắc vệ sinh!
Nhưng ở đây là trường học!
Hai trán tôi đổ mồ hôi hột, còn ba tiếng nữa trời mới sáng! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng đi vệ sinh ở trường vào cái giờ này, có cho tiền tôi cũng chẳng dám đi.
Tôi trợn mắt, mặt mày tái mét, đang định nhờ Sương đi cùng thì nhớ ra cô bạn này có chứng mất ngủ, một khi tỉnh sẽ không ngủ lại được nữa. Tôi đành rút lại ý kiến kì cục đó lại. Đến khi quá mức cực hạn, tôi vội vàng ngồi dậy, chạy ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra, màn đêm bao quanh hành lang lại khiến tôi nhụt chí muốn quay lại lớp.
"Này!"
"Oái!"
Tôi quay phắt ra phía sau, sao cuộc đời tôi cứ thích trêu ngươi tôi thế này. Khi nào gặp Khang là khi đó tôi đang trong tình trạng thê thảm nhất.
Có vẻ hắn nhận ra tình trạng tôi đang không ổn định cho lắm, Khang cau mày: "Mày sao thế?"
Tôi cười gượng, bắt đầu tập thể dục buổi sáng để tĩnh tâm: "Không... không có gì. Tao ra ngắm cảnh."
Khang nheo mắt: "Ba giờ sáng ra ngắm cảnh."
Thấy ánh mắt kì dị của Khang đang chiếu lên người mình, tôi càng khổ sở: "Kệ tao, mày mau đi ngủ đi."
Khang nhún vai, quay đầu rời đi, tôi mới thả lỏng được vài phút thì cậu bạn đã quay lại:
"Đi thôi. Còn đứng đó làm gì?"
Tôi khó hiểu: "Đi đâu?"
Khang im lặng, vẫn nhìn chằm chằm tôi. Não kịp thông, tôi vội gập người 90 độ cảm ơn Khang rồi lẽo đẽo theo cậu chàng.
May mắn là đêm hôm đó, tôi vẫn kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.