Nuông Chiều Anh

Chương 8: Anh họ




Sau đống chiến trường của hội trại ngày hôm qua, hôm nay chúng tôi chính thức thu dọn để bắt đầu một học kì mới. Mới sáng sớm, mắt chưa kịp banh thì chúng tôi đã nhận thông báo của nhà trường là phải lao động tập thể.
Từ sáu giờ sáng đến tám giờ, sau đó học sinh phải học thêm ba tiết, mỗi tiết 45 phút. Nhìn gương mặt uể oải của mình trong gương, tôi quay qua Sương.
"Chưa kịp chơi mà nhà trường đã bắt học, tao thấy trường mình lạ đời lắm luôn á."
Sương thu xếp lại đồ đạc trong lớp, mặt tỉnh bơ đáp:
"Đâu, tao thấy học cũng vui mà."
Tôi mím môi, chợt nhận ra mình đã phàn nàn với nhầm người. Giờ tôi đã hiểu tại sao nhỏ luôn xếp hạng cao trong lớp rồi, đúng là thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một lớp ranh giới mỏng manh.
Cố lảng tránh vấn đề đó đi, chúng tôi bắt đầu lao vào công việc quần quật suốt hai tiếng đồng hồ.
Mặt trời lên cao, hấp nóng toàn bộ sân trường, tôi cúi người, nhặt đống vỏ bánh kẹo dưới đất, trên trán đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Lại nhìn những cô cậu học sinh lớp 10 đằng kia, nhiệt huyết và đầy sức sống thanh xuân.
Tôi lại thầm than trong lòng một tiếng, có lẽ mình đã quá già rồi. Mà người già thì nên làm gì, đương nhiên là phải nghỉ ngơi giữ sức. Nghĩ vậy tôi liền ngồi xuống bên cạnh gốc cây, hưởng thụ gió mát.
"Thi lớp trưởng! Thi lớp trưởng! Ở đây có con nhỏ láo toét dám trốn việc này!"
Không biết Long đã đứng sau tôi từ khi nào, có lẽ nó chỉ thấy cảnh tôi vừa chạm mông xuống đất thay vì thấy cảnh tôi làm việc quần quật từ sáng đến giờ.
"ĐCM câm chưa, tao mới nghỉ đúng 5 giây thì mày đến đó nhé!"
Long vác cây chổi lên lưng, mặt hất lên trời: "Năm giây cũng là nghỉ, Thi lớp trưởng! Thi lớp trưởng!"
Máu tôi dồn lên tận não, chưa kịp đứng dậy cãi tay đôi thì có thứ gì đó mát mát đã áp lên má phải. Tôi giật mình, quay phắt sang phía nọ.
Sương cười mỉm: "Uống không?"
Tôi cảm động nhìn Sương, đúng là bạn thân có khác. Lại còn là loại nước sữa chua tôi yêu thích nhất.
"Cho hun cái nào."
Sương không nói gì, nhỏ chỉ cười, ngày nào tôi cũng thấy nhỏ cười. Chưa bao giờ thấy nhỏ cọc cằn với ai bao giờ.
"Long, mày uống không?"
Từ nãy đến giờ Long vẫn luôn nhìn chằm chằm chai nước trong tay tôi, nhưng biết là tôi sẽ chẳng chia sẻ cho nó nên nó sĩ, không thèm xin một tiếng.
Vừa hay, Sương vừa tốt bụng lại vừa dễ tính, vừa nghe thấy Sương hỏi, Long liền lao lại gốc cây, thản nhiên như người nhà mà ngồi chung với bọn tôi. Long cười hì hì:
"Sương tốt vcđ, không giống nhỏ Đan chút nào."
Tôi liếc Long, cũng lười đáp lại.
Uống nước xong, tôi như được tiêm máu gà, sức lực hồi phục còn hơn cả ban đầu. Đột nhiên ánh tôi chạm phải bóng dáng quen thuộc nào đó, bước chân tôi dần chậm lại.
Là Khang, bên cạnh còn có ai đó, dường như hai người đang tranh cãi nhau rất gay gắt. Người con trai kia thì tôi không chắc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Khang tức giận như vậy, đứng từ xa mà tôi vẫn có thể cảm nhận được, hắn tức giận một cách đúng nghĩa, từ đầu đến cuối đều không thể kiềm chế cảm xúc.
Mang theo cảm xúc khó hiểu lẫn tò mò đến tận khi vào lớp, tôi chợt phát hiện hắn ta không hề có ý định giấu kín cảm xúc tức giận này. Không khí xung quanh Khang như ngưng đọng, âm trầm đến mức khó thở.
Đương nhiên người phải chịu đựng là ai, là ai? Chính tôi, Bùi Thị Thảo Đan, đứa phải chịu cảnh ngồi chung bàn với cậu ta.
Thầy Nhạn bước vào, mọi tiếng ồn ào xung quanh dần im bặt. Thầy Nhạn là thầy chủ nhiệm lớp tôi, ngoài giờ học thì thầy khá vui tính, nhưng một khi đã vào giờ thì thầy rất nghiêm, thầy có câu cửa miệng là làm tốt thì thưởng nhưng làm sai thì phải phạt.
Có lẽ vì vậy mà không đứa nào dám hó hé nói chuyện hay không chịu làm bài tập về nhà khi đến giờ của thầy. Thường ngày, vào đầu giờ thầy luôn tra bảng điểm để hỏi bài cũ. Nhưng lần này thầy lại dành thời gian đó cho việc khác.
"Hôm nay có một bạn mới vào lớp chúng ta. Các em vỗ tay chào đón bạn ấy."
Dứt câu, tiếng vỗ tay như sấm rền vang vang lên khắp lớp. Một chàng trai từ ngoài cửa bước vào. Để nói về điểm nổi bật của chàng trai này, đó chính là nụ cười ấm áp, rất dễ làm người ta thương nhớ.
Đó là những bạn khác nghĩ vậy, nhưng trong mắt tôi chỉ hiện hai chữ "đờ mờ". Không phải cái người lúc nãy cãi nhau với Khang hay sao? Nguyên nhân chính của sự tức giận đến từ Nguyễn Danh Khang.
Mà từ khi anh chàng này bước vào lớp, dường như không khí xung quanh tôi đang dần bị rút bớt thì phải...
"Chào mọi người, mình là Nguyễn Danh Dương. Mong mọi người giúp đỡ."
Thầy Nhạn gõ nhẹ mặt thước lên bàn: "Em xuống ngồi bàn cuối nhé. Thầy sẽ sắp xếp lại sau."
"Em ngồi với em họ em được không ạ? Trong lớp em chưa quen ai nên muốn ngồi với em ấy."
Tai tôi vểnh lên. Em họ? Ai vậy? Không lẽ...
Len lén nhìn người bên cạnh. Toang cmn rồi, nhìn ánh mắt đấy là chuẩn không phải chỉnh chẳng cần ai phải hỏi nữa.
Tôi mải lén quan sát Khang nên không để ý tới Dương đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Dương lấy tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ giọng:
"Chào bạn, có thể đổi chỗ giúp mình không. Vài ngày sau tụi mình sẽ đổi lại chỗ ngồi."
Tôi ậm ậm ờ ờ, tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc dưới ngăn bàn. Đang định xách cặp chuyển xuống bàn cuối thì cánh tay đã bị Khang nắm lấy.
Cậu siết chặt tay tôi: "Ngồi xuống."
Lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hết nhìn Khang tôi lại nhìn Dương đang đứng chờ bên cạnh.
Khang nói tiếp: "Ai cho mày đi?"
Giọng nói của Khang rất nhỏ, vì vậy chỉ có tôi nghe thấy, thầy Nhạn đứng trên bục giảng nhìn xuống, không biết chúng tôi đang nói gì, chỉ thấy tôi và Dương đang đứng đực tại một chỗ.
Thầy thúc dục: "Đan, em đổi chỗ cho Dương đi, chịu khó một chút nhé."
"V-vâng..."
Vừa nói, tôi vừa kéo tay Khang ra khỏi tay mình, ngay lúc đó, tôi liền có thể nhận ra ánh mắt của Khang vẫn đang chiếu thẳng tới tôi.
Tôi mím môi, khẩn trương chuyển xuống bàn cuối.
Sau ngày hôm đó, Khang cũng không nói chuyện với tôi thêm lần nào. Có vẻ cậu chàng giận, nhưng tôi vẫn không hiểu cậu giận vì điều gì.
Kế hoạch cuối tuần của tôi và Khang đã hẹn trước đó cũng đi tong. Tôi khá thoải mái, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi Khang sẽ nghĩ như thế nào. Liệu cậu có cảm thấy tôi là kẻ thất hứa không?
Lắc lắc đầu tự trấn an mình, là do Khang giận chứ không phải do tôi!
Tôi cũng biết thêm chuyện từ đám bạn về Dương, Dương là anh họ Khang, lớn hơn chúng tôi một tuổi. Lúc nhỏ vì bị bệnh nên anh phải lưu ban một lớp. Dù vậy, Dương không hề cảm thấy tự ti hay không thể hòa nhập được với lớp.
Chỉ trong vài ngày, ai cũng biết đến Dương. Người trong lớp biết, người ngoài lớp cũng biết, bởi vì Dương có một nụ cười rất đặc biệt mà.
Túm cái quần những thông tin tôi thu được lại, đó chính là Dương và Khang dù là anh em họ nhưng trái ngược nhau hoàn toàn.
"Sương ơi, check đáp án với tao."
"Cho tao check cùng với."
Tôi và Long đau khổ lần mò tới bàn Sương, vừa mới kiểm tra môn Hóa. Là môn tôi yếu nhất cũng là môn tôi muốn né nhất, những lần trước nói thì hơi nhục nhưng Khang không giúp tôi ít thì cũng giúp nhiều, nay chuyển đến bàn mới, đứa bên cạnh còn kém hơn cả tôi. Thế là tôi phải gánh luôn cả hai đứa.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Khổ ghê gớm!
"Mày làm sai câu này rồi." Sương chỉ tay vào phần đáp án tôi đã ghi ra nháp.
Tôi banh mắt tìm kiếm mình sai ở đâu, cuối cùng phát hiện mình sai công thức con m* nó từ ngay dòng đầu tiên.
Long bật cười ha hả: "Ngu chưa con, có áp dụng công thức cũng để sai."
Tôi sầu não: "L** đừng chọc điên tao."
Sai ngay bước đầu thì những bước sau cũng khỏi chấm điểm. Lại trúng ngay bài ba điểm nữa chứ, ối dồi ôi sao giờ tôi lại thấy Khang quan trọng đến thế.
"Xin chào, có thể cho mình hỏi chút không?"
Dương bước lại gần, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, hiếm ai có thể chịu đựng nổi sức xinh zai này.
Long ngậm ngậm chiếc kẹo mút: "Anh cứ gọi tụi em theo tuổi là được ạ, không cần xưng bạn mình đâu."
Dương cười mỉm: "Vậy cho anh hỏi phòng thay đồ ở đâu ấy? Lát nữa có tiết thể dục."
Vừa nhắc đến thể dục, tôi và Sương đều giật mình. Thôi ch**, mải lo check đáp án nên quên luôn vụ phải thay đồ thể dục. Tôi vỗ vỗ vào lưng Long.
"Mày đưa anh Dương đến chỗ thay đồ nhé. Bọn tao đi trước."
Nói rồi tôi vội vàng nắm áo Sương kéo nhỏ phóng đến phòng thay đồ.
Mười phút sau có mặt tại sân thể dục, tôi thầm thở phào một tiếng. May mà vẫn kịp. Hôm nay học tiết bóng ném nên tôi không sợ lắm, chỉ cần không phải là đá cầu thì tôi cân tất.
"Hàng đầu và hàng hai thi đấu trước. Mọi người chuẩn bị."
Dứt lời, hai hàng đầu đều bắt đầu vào vị trí. Tôi thuộc hàng ba, có nghĩa là sẽ phải đấu với đội bốn. Mà đội bốn... tôi trố mắt, đúng là xui như tró, lần nào cũng gặp tên Khang đó là sao!!!
Phải đối đầu với hắn như thế này, bỗng dưng tôi thấy sợ sợ.
Trận đầu tiên, đội một thắng. Đó cũng là đội của Long. Đội ba và đội bốn tiến vào sân.
Thầy thể dục thấy hai đội đã chuẩn bi xong xuôi, liền đưa còi lên, ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Mới vài phút đầu tiên, đội bốn đã cố tình chơi theo chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chèn ép đến nỗi khiến chúng tôi nghẹt thở. Nhìn thành viên đội mình bị loại càng nhiều, tôi cắn chặt răng, bắt đầu lao vào để bắt bóng.
Sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh có một điểm yếu, đó chính nếu không thắng ngay từ đầu, càng về sau sẽ càng đuối.
Kéo dài trận thêm vài phút nữa, số lượng thành viên trên sân đã được san bằng. Bên đội tôi còn tôi, Dương. Bên đội kia còn Khang và Thi.
Đến lượt chúng tôi phản công, Dương cầm được bóng, cậu nhém mạnh vào Khang. Tuy nhiên lần này Khang lại bắt được bóng.
Tôi đứng bên cạnh nên không kịp phản ứng, lúc tôi vừa quay sang, Khang cũng đã giữ tư thế chuẩn bị ném bóng. Lúc đó, tôi cá rằng không phải tôi hoa mắt, chính xác là Khang đã khựng lại một chút.
Đủ thời gian để tôi phản ứng. Bóng ném đến mình, tôi bắt được! Tôi liền nhém mạnh về đối thủ.
Khang out!
Nhìn quả bóng lăn lóc dưới đất, tôi chợt giật mình.
Quả bóng lúc nãy Khang nhém đến tôi, không hề dùng chút sức lực nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.