Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 102: Ngoạ hổ tàng long




Diệp Băng Hy ngồi dậy, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cả đêm bị hành hạ, đến giờ khắp thân thể đều đau nhức, thật sự chỉ muốn nằm lì trên giường. Trong đầu cô vẫn còn đang tự hỏi rốt cuộc anh đã đi đâu mà vừa sáng ra đã rời đi, lại còn không nói một tiếng nào.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì mùi đồ ăn thơm lừng thoang thoảng xộc vào mũi cô. Rất nhanh chóng, mùi hương này đã thu hút cô đi ra ngoài nhà.
"Dậy rồi sao? Mau lại ăn sáng!" Tiêu Phong thấy cô bước ra, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, thanh âm thâm trầm, ấm áp bảo. Thì ra là anh sợ cô tỉnh dậy đói bụng nên mới xuống lấy đồ ăn cho cô.
"Ừm." Diệp Băng Hy vẫn còn đang đánh răng, ậm ực trả lời.
Tiêu Phong nhìn dáng vẻ này của cô chủ biết lắc đầu, cô nhóc này, vẫn luôn như vậy, thật khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
Diệp Băng Hy đi vào phòng tắm, ba mươi giây sau đã xuất hiện chỉnh tề ở bàn ăn. Tốc độ ánh sáng là đây chứ đâu!?
................
Ăn sáng xong, hai người lái xe đi đến biệt thự Diệp Gia.
Vốn dĩ, giờ này hai người đang vi vu trên du thuyền cùng mọi người rồi, nhưng vì "sự việc bất ngờ" phát sinh, nên sáng nay dậy muộn không kịp xuất phát cùng mọi người, đành ngậm ngùi quay trở về nhà.
Biệt thự Diệp Gia vẫn luôn được bảo mật rất kĩ, gần như không có ai biết mà cho dù có biết cũng không biết chủ nhân thực sự của nó là ai.
Diệp Gia qua đây định cư đã bốn đời, nhưng chưa từng có tiền lệ sinh hai con, do vậy nên trong gia đình cô cũng chỉ có ba mẹ và ông bà nội. Ông bà nội bây giờ tuổi tác cũng đã cao, ít khi tham gia các tiệc tùng đông người nên hôm qua hai người không góp mặt.
Vì Tiêu Phong không biết đường nên chuyến đi này do Diệp Băng Hy cầm lái, nhưng lần này, cô lái xe rất chậm và an toàn, vì...đây đâu phải đường cao tốc.
................
Ba mươi phút chạy xe cuối cùng cũng đến nơi, biệt thự Diệp Gia nằm ở ven biển, ngoại ô thành phố Los Angeles. Căn biệt thự rộng lớn được xây dựng theo phong cách hiện đại, năng động và tối giản, hoà mình vào thiên nhiên, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Nhìn vào căn biệt thự này, mấy ai nghĩ đây là nhà của vị tỉ phú giàu có bậc nhất thương giới kia chứ! Thật đúng là thiên biến vạn hoá, ngoạ hổ tàng long.
Thực ra, bất động sản của Diệp Gia trải rộng khắp năm châu, số lượng không đếm xuể, nhưng gia đình cô vẫn sống ở đây vù đơn giản, nơi đây chính là NHÀ.
Diệp Băng Hy lái xe đến cổng, quản gia nhanh chóng ra mở cửa.
"Tiểu Hy, con về rồi sao? Không đi chơi hả?" Một người phụ nữ trung niên, với khuôn mặt phúc hậu, niềm nở ra chào.
"Dì Lani, con ngủ dậy muộn nên bị bỏ lại rồi!" Diệp Băng Hy dừng xe, đưa chìa kháo cho bảo vệ rồi chạy lại ôm lấy người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt.  Đây chính là vú nuôi đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn.
"Con đó, vẫn cái tật xấu ấy không bỏ được." Dì Lani khẽ đánh yêu cô nhóc này một cái.
Tiêu Phong lúc này mới từ trên xe bước ra, đẹp như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.  Mày rậm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có chút giống với người châu Âu, vẻ mặt lạnh lẽo mà kiêu ngạo, lại pha thêm chút đặc trưng của đàn ông phương Đông, thanh lịch hàm súc, quyến rũ kín đáo. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, làm nổi bật lên cơ thể thon gầy của anh, anh mở hai cúc áo đầu của sơ mi, hiện lên đường xương quai xanh tuyệt mĩ.
Trời cao thật là chiếu cố chàng trai này, chưa bao giờ keo kiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.